nói chuyện với bò. Về màu xanh

Soerenberg, Thụy Sĩ, là nơi đêm cũng như ngày, ngày cũng như đêm. Chả phải vì đêm náo nhiệt hơi người mà vì ngày đêm đều tĩnh mịch như nhau. Một nơi chỉ toàn núi với rừng. Và bò. Đi đâu cũng có thể nghe thấy tiếng leng keng ở chuông cổ lũ bò phát ra. Nhiều lúc đi qua cứ bị bò nó lườm, tự hỏi phải chăng ở sứ này bò làm chủ chứ chẳng phải người. Vẫn như mọi ngày, tôi lại đi dạo lên núi chơi một mình, nhưng lần đó tôi quyết định gạt bỏ hết mọi danh giới về giông loài và ngôn ngữ với loài bò. Bò ăn cỏ, còn tôi ngồi cạnh đó hút cỏ, có lẽ nói chuyện sẽ hợp nhau – tôi tự nhủ.

“Này, mày có nghĩ con người phá rừng lấp sông, xây nhà máy là một chuyện rất ư là tự nhiên không? Nhà mày và chất thải có phải cũng chính là thiên nhiên? Thì đấy, ý tao là dù loài người có thối nát hay mâu thuẫn đến đâu thì trong một tỉ tỉ các trường hợp của trái đất, nếu có một trường hợp tồn tại một loài mà về sau chúng tự gọi chúng là người, thì một loài như thế ăt sẽ làm những việc như con người đang làm thôi. Những nơi như nhà máy hay những công trình nhân tạo cũng là một môi trường sống tự nhiên của loài người. Nếu giun sinh ra bản năng đã là làm sốp đất, thì thiên chức của người có khi là làm ô nhiễm đất. Thế nhưng ô nhiễm cũng chỉ là 1 trạng thái, và được con người đặt cho nó cái tên là “ô nhiễm” mà thôi. Chả thể nào nói là xấu hay tốt. Có khi tỉ năm nữa, cả Trái Đất chìm trong biển rác thải và có 1 hệ sinh thái mới từ đó ngoi lên thì cũng xin chúc mừng cho những giống loài sắp được sinh ra.

Trong triết học, người ta thường tranh luận xem con người có free will hay không, thậm chí người hỏi câu đó còn nghi ngờ không biết có phải chính mình tự hỏi câu đó hay không, hay liệu có một thế lực nào đó mà dường như số phận đã sắp đặt, sai khiến, để cho mình đặt dấu chấm hỏi. Tao thì chỉ nghĩ rằng khi một người có lựa chọn đường về nhà hoặc rẽ trái hoặc rẽ phải, nếu chọn rẽ phải vào đúng lúc đấy, thì cũng đều có nguyên do được xây đắp rất từ từ và tự nhiên, giống như hiệu ứng cánh bướm vậy. Nào là những chỉ số trên trái đất vừa đúng để loài người tồn tại, nào là tỉ lệ người đấy đc sinh ra, tổ tiên của họ may mắn sống sót qua chiến tranh, bạo loạn, nạn đói, và đúng cái ADN đó được truyền lại, và cái ngã tư đó thì được xây nên bởi lý do chính trị hay kế hoạch đô thị hóa vốn được tranh cãi mà cuối cùng lại được thực hiện, rồi subconscious của người đó được tạo nên từ một loạt các sự kiện trong cuộc đời của chính họ. Chính vì thế nên họ đương nhiên rẽ phải chứ không phải ngẫu nhiên rẽ phải. Chả cần có thể lực nào sai khiến, mọi cánh bướm đều build up lên những kết quả, và nó cứ thế tiếp diễn. Nó không phải số mệnh, mà nó là lẽ tự nhiên, là đương nhiên. Nó đc vận hành bởi một thứ xuyên suốt nhưng mà cũng chẳng có gì điều khiển hay vận hành, mà chính nó tự vận hành. Thế nên “whatever is, is right”. Con người chả đi ngược lại với tự nhiên chút nào.

Trước đây, tao lúc nào cũng khăng khăng rằng về sau tao sẽ lên núi hay vào rừng sống một cuộc sống thật tự nhiên và hoang dã, bởi vì con người đã fucked up thật rồi với cái mớ bản ngã tự cao của họ. Họ phá phách đủ thứ, không sống cùng thiên nhiên mà bao giờ cũng đòi chinh phục thiên nhiên. Họ đặt ra đủ thứ giáo điều rồi quên mất rằng đó chỉ là những gì họ vẽ ra. Luật tạo ra người hay người tạo ra luật? Họ quên mất rồi nên những thứ họ sở hữu đang dần sở hữu lại họ. Lúc đó tao ngao ngán với con người lắm, cuối cùng tao nhận ra rằng con người chả thế nào phá hoại nổi trái đất, họ chỉ phá môi trường sống của chính mình. Tận thế sẽ chỉ dến với con người, còn không bao giờ có tận thế với thế giới này. Dù tất cả loài người có biến mất thì vũ trụ vẫn ổn, mọi thứ vẫn rất ư là đáng yêu, không gian này vẫn vận hành và tiếp tục được diễn ra.

Cây có bị chặt hết thì thiên nhiên vẫn không biến mất đâu, thiên nhiên sẽ là những gì còn lại sau đó. Màu đen của dòng sông đóng cặn, màu xám của khói công nghiệp, màu đèn neon huyền ảo ám lên vùng trời bị ô nhiễm ánh sáng, tất cả đều là những màu đáng để đại diện cho thiên nhiên. Vậy nên không chỉ có màu xanh là xanh đâu, màu nào cũng xanh tự nhiên hết đó. Biết được rằng mọi thứ luôn ổn, chả ai là người xấu, chả ai là người tốt, nhị nguyên phân chia hai cực biến mất, mọi thứ chỉ khác nhau và diễn ra hỗn mang một cách có nguyên do thì cuộc sống cũng nhẹ đi được một phần.

Hoặc là chả biết gì như mày.

Một người bạn từng kể với tao rằng đối với Đức Phật, sự thuần khiết không bao giờ là một khái niệm đạo đức. Ngài không phải là một mục sư, càng không phải là một chính trị gia. Đức Phật là người đã lượt lên trên tất cả nhị nguyên – tất cả sự phân chia hai cực của tốt và xấu. Vậy thuần khiết có nghĩa gì với Đức Phật?

Bằng cách nói như vậy, ngài nói đến sự ngây thơ của một đứa trẻ chưa biết thứ gì được cho là tốt, thứ gì được cho là xấu. Những vị hiền nhân cũng trở thành một đứa trẻ một lần nữa, nhưng một đứa trẻ thì ở bên dưới nhị nguyên, còn một vị hiền nhân thì vượt lên trên nhị nguyên. Nhưng có một điểm chung là cả hai người họ đều không phải là một phần của thế giới nhị nguyên, không phải là một phần của thế giới mà mọi thứ được chia ra thành hài cực trái ngược nhau: tốt và xấu, ngày và đêm, yêu và ghét, sống và chết, thế giới bên này và thế giới bên kia, kẻ tội đồ và thánh nhân. Kẻ tội đồ là người biết rõ cái gì là xấu, cái gì là tốt, nhưng họ chọn đi theo cái xấu. Thánh nhân là người biết rõ cái gì là tốt, cái gì là xấu, nhưng họ chọn đi theo cái tốt. Còn hiền nhân là người biết tất cả về xấu, về tốt nhưng vượt lên cả hai sự phân chia đó và không còn vương vấn chút hứng thú nào với mấy sự phân chia đó cả. Sống trong choiceless awareness, nó chính là thuần khiết.”

Bò không trả lời tôi, chỉ lững thững đi về khi trời đã tối. Tôi đoán là nó chẳng hứng thú gì với một thằng vô công rồi nghề kể về thế giới loài người nát như thế nào.

Đó là cách tôi tiêu hoang thời gian của mình ở Soerenberg, nơi chẳng có mấy thứ giải trí của văn minh nhân loại. Thi thoảng đốt herb lên và nói chuyện stoner philosophy với mấy con bò cho dịu đi những tiếng lạo xạo là dư âm của xã hội mang lại trước đây. Ngày ngày chí có ngắm trời ngắm đất, lên núi tìm được cái bồn tắm bỏ hoang giữa trời, ngoảnh mặt nhìn đồng cỏ và chim bay từ cửa sổ nhà vệ sinh mỗi sáng dậy. Nơi này là để ngắm và cảm nhận là nhiều, chứ kể thì chả có mấy chuyện.

Tái bút: Vì cho phép chính mình được fuck up nên tôi đã rời Soerenberg và trở lại thành thị sau đó không lâu.

 

IMG_20160609_185124.jpg
Lũ bò
12182833_710009615810433_2613856864860056168_o
Và cái toilet huyền thoại
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s