Em – Cô bé buổi đêm

 

space

Căn phòng trôi bồng bềnh giữa đêm đen, cô lập với thế giới bên ngoài, chỉ có em và em. Nhìn ra ngoài cửa sổ kia là một màu đen kịt của khoảng không, có khác gì từ trong khoang tàu vũ trụ trông ra đâu. Phòng của em đã trở thành một con tàu vũ trụ, nơi giúp em ngắt kết nối khỏi ma trận thực tại này. Em lái con tàu đó đến những miền đất hứa, trờ về ngược miền thời gian.

Quay lại hồi em còn nhỏ, ở nhà, bố em ngâm đầy những bình rượu cá ngựa, rượu rắn, rượu táo mèo rồi cất trên tum. Dưới con mắt ngây thơ của em, chúng trông kỳ thú chẳng khác gì những sinh vật quái dị bị nhốt vào mấy cái ống nghiệm khổng lồ mà thường xuyên xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Còn về phần bố, mỗi lần bạn hiền đến, bố lại tự hào đem những bình rượu ngâm ra khoe.

“Rượu ngon phải có bạn hiền, nhưng bạn mà không hiền thì thà uống một mình còn hơn”. Em tự nhủ như vậy.

Bình rượu tâm tư của em ngâm đầy những âu lo, ưu phiền, những cơn phiêu không mấy ai hiểu được. Em cứ tự ôm bình rượu đó mà ngồi một mình trong buồng lái của tàu vũ trụ. Tự uống, tự say.

Em say để em gặp lại chính mình thuở bé thơ, để gặp Thượng Đế, để gặp tôi. Em say bây giờ để cuộc đời lúc thực lúc ảo không còn có thể làm em say được nữa. Em tâm tình rồi cười ha hả khoái trá, vì đời về cơ bản là buồn, nhưng về nâng cao lại là buồn cười.

Để có thể tồn tại được ở Trái Đất, mỗi lần ra ngoài em phải mặc một bộ đồ bảo hộ đặc biệt mà người Trái Đất goi nó là đồng phục nhân viên. Em ngán bộ đồ đó đến tận cổ. Ban ngày em thật cô đơn khi bị vây quanh bởi những sinh vật Homo Sapiens khó hiểu. Em chỉ muốn mau mau đến đêm hết giờ làm, rời khỏi Trái Đất đạo mạo và quay về với vũ trụ của mình – nơi em có điện đàm để liên lạc với những người bạn hiền dù ở phương xa nhưng không bao giờ bỏ rơi em, nơi em có thể đi đến những thực tại khác.

Con tàu của em đi qua những vùng đất từ hoan hỉ đến khổ cực. Nhưng dù có ở tâm thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ là một vũ công vũ trụ. Em nhảy múa cùng trung úy Collins khi ông phải ở lại trên tàu, buồn bã nhìn Amstrong và Aldrin đặt chân lên mặt trăng mơ ước của nhân loại. Em ghé thăm đại bản doanh của những đứa trẻ thế kỷ 20, chúng nói với em rằng hãy cùng nhau đi cứu thế giới đi, đừng làm bài tập về nhà nữa.

Tôi thương em lắm nhưng tôi chẳng thế giúp được gì nhiều. Tôi thậm chí còn chả tồn tại dưới dạng vật chất. Tất cả những gì tôi có thể làm là lặng lẽ quan sát và cầu chúc cho em được hạnh phúc.

Chào em – cô bé buổi đêm.

 

note: đọc từ phải qua trái

01

02

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s