Ngày mai

ngay mai

 

Ngày mai (danh từ): là vùng đất bí ẩn mà  99% dự định, công việc, tri thức và đam mê của con người tọa lạc ở đó. Đó là nơi những cái hẹn “mai nhé”, “để mai” sẽ vẫn mãi là ngày mai. Nó trở thành một vùng đất chứa đựng những tiếc nuối khi nhìn lại.

Có những điều mà có khi cả đời cứ để đấy, hẹn ngày mai rồi lại mai nữa, hết mùa mai nở năm nay tới mùa mai nở những năm sau nữa.

. . .

Nào có ai biết đói rét là như thế nào không?

Đó là khi mùa hè của mơ ước ập đến, một đám con trai sẽ tụ tập nhau lại để nằm ngồi la liệt trong phòng điều hòa rét cóng. Sự trây lười của chúng còn vượt qua cả nhân viên bán hàng mậu dịch. Mặc cho căn phòng có trở thành một cái tủ lạnh vĩ đại, không có nổi một đứa chịu nhấc mông lên đi chỉnh nhiệt độ. Đến bữa thì vẫn cố thủ không bước ra ngoài đến nửa bước. Thế là đói. Thế là rét.

Đến cả những điều đơn giản như vậy còn trây ỳ thì những thứ to lớn vĩ đại nào có bao giờ thực hiện nổi. Những ước mơ tuổi trẻ cũng mắc kẹt lại như thế. Nhớ năm lớp 11 hò nhau nghỉ hè thì đạp xe đi Hải Dương chơi mấy ngày cho đã đời tuổi trẻ. Nhưng xong thằng này bận lau cầu thang, thằng kia bỏ anh em theo gái. “Mai nhé, mai bàn kế hoạch nhé, hôm nay tao bận. Thế nhé”. Thế là ước mơ đó lại ngự trị ở vùng đất Ngày mai. Đến khi hết đời học sinh rồi mới giật mình thấy không còn nghỉ hè nữa để mà đi.

Cuộc đời học sinh đó trôi đi không kịp ngoái lại, như thể lỡ tay bấm xả bồn cầu cho phân trôi vèo đi mà chưa kịp nhìn hình thù xem rắn hay lỏng, dài hay ngắn, mang điềm lành hay xấu. Nó để lại những tò mò xao xuyến tuổi học trò, những bí ẩn không bao giờ được giải đáp. Đến cái thời điểm hết mẹ đời học sinh rồi cũng chả biết đứa nào lấy cắp 9 triệu. Vẫn đếch biết bạn trẻ nào rỗi hơi đi nâng bi cho chính quyền, bóp dái anh em tôi hồi năm ngoái, để bạn tôi phải đi xét nghiệm máu. Bạn tôi thì nó cũng chả hiểu cơ sự gì mà ăn cái mũ bảo hiểm vào mặt đến toe toét máu. Rồi đủ thứ chuyện thâm cung bí sử mà bây giờ có hỏi lại thì chắc cả lũ vẫn mặt mày thơ dại, ngây ra như ngày nào, lắc đầu không giải đáp nổi. Tất cả đều đã chìm vào Ngày mai, nơi mọi thứ đi vào quên lãng.

Mình học cấp 3 trong một ngôi trường danh tiếng ngồn ngộn với cái logo hình hoa sen vàng gắn trên áo đồng phục trắng (thật ra nhìn giống nải chuối vàng hơn). Một ngôi trường với cái căng tin nhớp nháp lúc nào cũng nghi ngút khói mây sương mù như thể Sapa, chỉ khác là sương mù nhân tạo từ mồm các nam sinh. Với những lề thói cứng nhắc và những trò lố tưởng như chỉ có trong truyện trào phúng của Vũ Trọng Phụng. Nhưng cũng nhờ thời gian lặn ngụp trong phân này nên mình mới tìm ra được những anh em chí cốt cùng lội ngược dòng. Mình thì mình không định ví anh em như hoa sen nở trong bùn đâu, nghe gái tính và cũ kỹ vô cùng. Nhưng có lẽ đấy lại là ý nghĩa sâu xa của cái logo hoa sen vàng kia: “Chúng tôi tạo ra một môi trường như phân, để học sinh được nở thành sen vàng”.

Lặn lội lại những chuyện xưa cũ và cá nhân hơn. Trước lâu lắm rồi, buổi trưa mình thỉnh thoảng cũng đem bạn gái về nhà ăn cơm cùng mẹ. Vốn đó là thời gian bình yên thư thái nhất ngày, nhưng có một hôm mình há hốc mồm ra rồi buột miệng: “Ăn nhiều thế ???” với gái, xong bị mẹ mắng. Ơ thì thật ra vốn bình thường nó ăn kém, hôm đấy mình há mồm ra vì ngạc nhiên chứ không có tiếc cơm. Suốt từ đó đến bây giờ vẫn nhớ mãi và muốn xin lỗi. Mà chắc nó quên từ đời nào rồi. Vả lại cũng đã mấy tỉ năm không nói chuyện.

Lại lặn lội tiếp xa nữa. Hồi lớp tám mình có thích một bạn cùng lớp mà ngày nào mình cũng lải nhải vào tai bạn ý để tỏ tình. Nhưng xong chắc bạn ý cũng chả tin, vốn hai đứa chơi thân với nhau. Nó toàn cười hơ hớ rồi đánh mình. Vậy là kế hoạch ngày mai sẽ nghiêm túc tỏ tình của mình đi vào vòng lặp. Sau này đến khi có bạn gái một cách vô cùng chính thức rồi mình vẫn ngoại tình tư tưởng cái bạn này. Giờ vẫn muốn tỏ tình đây này, mà thôi để mai.

À sắp đến giờ đi làm rồi, mai kể tiếp.

 

Ngoài lề:
Chúng tôi vẫn còn sống đến ngày hôm nay để kể chuyện cho các bạn nghe mà không chết đói chết rét là nhờ có mẹ về nấu cơm và chỉnh điều hòa vô cùng kịp thời. Xin cảm ơn mẹ đã góp phần tạo nên thành công của bài viết này.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s