note #1

Đồng hồ chỉ 3:20 đêm.

Mất ngủ. Nằm trên giường đăm chiêu suy nghĩ. Về đời, về bản thân và cuộc sống đã thay đổi như thế nào.

4 tháng đặt chân lên đất Mĩ.

Nếu một thằng du-học-sinh tự dưng mất ngủ giữa đêm và mở Facebook ra để viết note, 90% là đang mắc chứng nhớ nhà.

Nhớ nhà. Nhớ Hà Nội.

Cái iPhone 3 ghẻ dùng sim Vina lôi từ Hà Nội sang đây, ngoài vai trò là cả bộ sưu tập âm nhạc bao nhiêu năm trời ngồi trước bàn vi tính đao lốt, hoàn toàn vô dụng. Vì Vinaphone không phủ sóng sang tận Mĩ. Nhưng sau 4 tháng, cái iPhone tự nhiên trở thành báu vật vô giá. Bao nhiêu ảnh chụp lăng nhăng chiếm giữ hơn 100 mê ga bai bộ nhớ, tương đương vài triệu dãy số nhị phân. Những cái note lưu trữ những thông tin như bao giờ nộp đề cương, bao giờ phô tô đề cương, lịch thi học kì, lịch phao học kì, lịch họp phụ huynh, lịch đưa giấy mời phụ huynh đến dự họp phụ huynh cho phụ huynh, những địa điểm ăn ngon và danh sách các quán cà phê thư giãn mới lạ. Đáng tiếc, giờ đang không ở Hà Nội, những cái tên đó không thực sự đóng giá trị lớn cho tới khi vác xác về. Rồi đến cả mục tin nhắn. Lục lại những cuộc đối thoại rủ rê đi chơi, xem phim, 2 h qua nha` t nhe’ r qua don’ Hoang` Tu. Uh biet r nhanh con me may len th buoi. Chui chui cai dit me may. Và trên hết cả một mục nhắn tin cho phụ huynh, quanh đi quẩn lại chỉ xoay quanh một chủ đề. May gio con ve. Con sap ve r a. Hnay con ko an trua nhe, con phai di hoc nghe som nhe. Hnay con phai hoc them bu nhe, 10h moi tan.

Học nghề. Học thêm bù.

Toàn những cái cớ để đi chơi. Không đi “thám hiểm phố phường” thì cắm nét.

Nét. Cái ngành công nghiệp bất tử. Cho dù khủng hoảng kinh tế có ảnh hưởng đến GDP mạnh thế nào đi chăng nữa, dù cho bão số 6 có hủy diệt nông nghiệp đến nhường nào, nét vẫn hái ra tiền. Ổn định một cách kinh hoàng. Cả một thế hệ đầu tư thu nhập vào nét. Giá xăng dù dao động tăng chóng mặt theo đồ thị bậc 4 hay thế nào đi chăng nữa, giá nét vẫn luôn rơi vào khoảng 4000-6000 đồng một giờ, trong vòng hơn 8 năm liên tiếp.

Nét. Cái thứ nhu cầu đốt không biết bao nhiêu thời gian và công sức. Nhưng nhờ cái khát vọng muốn giúp nền kinh tế đất nước phát triển, bằng cách bùng học đi nét, mà đời tôi đã thay đổi. Viện cớ nghỉ học thêm đăng kí làm bài “kiểm tra du học” tại trường. Lớp học thêm vật lí dài 120 phút, “kiểm tra du học” dài 20 phút.

Còn 100 phút, nạp 10000 vào tài khoản.

Bài “kiểm tra du học” chỉ cần vốn tiếng Anh học được từ nhạc Hàn Quốc là đủ để đạt điểm tốt. Trúng “học bổng đi du học”. Cuộc sống đang ngụp lặn theo công thức “thi đại học – đỗ thì đỗ – không đỗ thì buôn giống trồng đỗ” (khổ nỗi “trồng đỗ” ở đây là cái thứ “đỗ” người ta trồng ở tầng áp mái xong đem thu hoạch sử dụng với giấy OCB ở vũ trường chứ không phải đỗ đen) bỗng dưng rộng mở với cơ hội du học.

Một năm sau, nằm đây. Trên giường. Và viết note.

Đời thay đổi nhanh khủng khiếp. Ban đầu nghĩ đơn giản lắm. Sang bên này là sướng, thoát kiếp đồng phục 2 màu đến trường, mỗi cuối năm đưa giấy mời phụ huynh đến dự họp phụ huynh cho phụ huynh với mồ hôi lạnh, việc đếch gì mà đau khổ nhớ nhà. Sang bên này sướng lắm, văn minh lắm, chả nhớ gì kiếp sống đang phát triển hỗn loạn bên này đâu.

Thế nhưng sai. Sai chết người. Quên mất rằng, trái tim vẫn đang dan díu mạnh mẽ với cái mảnh đất Hà Nội này. Để rồi thời gian cứ trôi qua, trái tim nó gào thét với lí trí. Kết cục là màn đêm buông xuống, nước mắt cứ lặng lẽ trôi dòng, như con suối nhỏ Hua Pe ở Điện Biên.

Giờ chỉ còn cách 21 giờ đồng hồ, là sang năm mới, 2015. Bên Hà Nội đang là 3 giờ chiều, tức chỉ còn cách giao thừa 9 tiếng nữa thôi.

Giờ này năm ngoái, sắp sửa đi chơi mừng năm mới. Háo hức chuẩn bị được nếm trải vị ngọt của hộp đêm. Một tiếng sau, lúc 4 giờ chiều, cơ thể đổ sụp. Sốt nặng. Ban đêm đếm ngược, bạn bè nhắn tin. Đứa con trai là bạn thân đang cùng các đứa con trai là bạn thân khác đạp xe thư thái đêm giao thừa. Đứa con gái là bạn thân thì đang chen trong mớ hổ lốn hơn 100 nghìn con người trên hồ Gươm để “đếm ngược cùng Heineken”.

Chợt nhìn ra cửa sổ. Không biết vì sao nữa. 3 giờ sáng, đường không bóng người, vài giọt tuyết rơi. Tuyết ở Việt Nam chỉ có ở Sa Pa. Trong hiểu biết – và kí ức của mình, luôn có một hệ thống xe khách du lịch từ Hà Nội lên Sa Pa. Chả lẽ mình hi vọng bỗng chốc nơi này biến thành Sa Pa, bằng một cách nào đó, rồi bắt xe khách đi về Hà Nội?

Dexter, Michigan. 31-12-2014

(Tựa đề như thế, chả rõ liệu có note số 2 không. Tùy hứng)

[Chí An]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s