Lạc lõng trong sự tự do

Có những việc mà phải đến một độ tuổi nhất định thì ta mới được phép làm (một cách hiên ngang và chính thức). Ví dụ như là xem phim cởi chuồng thì phải 18+ chẳng hạn, nhưng hầu như thằng nào mà chả lén lút thậm thụt xem trước khi cán được đến cái mốc 18. Thấy thú lắm. Thế mà có những việc thì lại chỉ có thể làm được khi ở dưới một độ tuổi nhất định. Thứ nào mà như thế thì ắt sẽ khắc nghiệt vô cùng, không thể nào cứ thế mà triển khai dù không đúng độ tuổi như là xem sex hay mặc đồng phục phóng xe máy cả.

Và trốn học là một thứ khắc nghiệt như thế.

Bây giờ có muốn trốn học cũng không thể trốn học được vì có còn đi học nữa đâu cơ chứ. Mỗi lần nói chuyện với bọn bạn, nghe cái cụm từ “hồi xưa”, “hồi còn đi học” sao mà xa xăm thế. Nói thế không có nghĩa là bây giờ mình thất học hay đã đi làm. Chỉ là cái cụm từ “đi học” nó chỉ phù hợp để miêu tả việc đi học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa mến yêu thôi, chứ học ở trời Âu tư bản mà lại gọi là “đi học” thì nghe kỳ cục lắm. Đi học gì mà không phải cho áo vào trong quần, không bị bắt đeo huy hiệu đoàn, lại còn không có sao đỏ ghi tên các bạn. Đi học gì mà học sinh lại đứng hút thuốc tán phét cùng giáo viên một cách vô cùng thoải mái, đúng là tư bản. Đúng ra đi học ấy, hút thuốc là phải lên sân thượng hoặc trốn chui trốn lủi trong nhà vệ sinh, thằng nào có số có má lắm thì mới hút trong cái căng tin xập xệ của trường. Đấy là lý do vì sao bây giờ đi học mà lại không phải là đi học nữa.

Tiếp lại nói đến chuyện trốn học, bây giờ phải phân tích rõ ràng hai cái chữ trốn học ra. Rõ ràng là người ta chỉ trốn tù khi bị bắt ở trong tù thôi, vậy đương nhiên chỉ khi nào bị bắt đi học thì mới có thể thực thi cái việc gọi là trốn học được. Trốn học không chỉ đơn thuần là trốn cái sự học hành căng thẳng ở trên lớp mà còn là trốn cả một thế lực to lớn đáng sợ. Cái thế lực to lớn đấy bao gồm giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp, mấy ông bảo vệ, sổ ghi đầu bài, phụ huynh và họp phụ huynh. Đấy, thấy không, một đứa trẻ bé con con mà lại có thể chống lại cả một thế lực lằng nhằng rắc rối và đáng sợ ấy. Bảo sao thằng bé nó không cảm thấy oai hùng như thể một mình chống mafia. Bùng học nó thú là ở chỗ đấy.

Trước học cấp 3, mình học cùng lớp với một thằng tên là Chí An, gọi là Chí. Thằng này tài lắm, né gank tránh phốt như thần. Nhờ tài ngoại giao mà nó có thể thao túng được một bộ phận cán bộ lớp khiến cho thông tin mật về việc nó bùng học không bao giờ bị rò rỉ. Ngoài ra còn có các kỹ năng như fake số điện thoại phụ huynh, những lý do được chuẩn bị quá bài bản hay những tay trong đắc lực, mỗi khi có biến là alô liền cho nó  đẻ kịp thời chuẩn bị. Cái tài nhất của thằng này khiến mình nể là nó tạo ra hẳn một cái thời gian biểu ảo không liên quan gì đến thời gian biểu thật của nó để trình báo với phụ huynh. Nó có đến mấy lớp học thêm ảo với lớp học nghề ảo lận. Thế là cứ đến giờ  học nghề (ảo) với học thêm (ảo), nó lại tót lên xe đi lượn với mình và anh em.

Một thằng nữa đẳng cấp cũng cao là thằng Tuấn. Thằng này rất có đầu óc kinh doanh. Nó tự bỏ tiền tiết kiệm ra làm vốn, mua một quyển vở mới trắng tinh rồi để ở nhà thằng Phong. Về sau mỗi lúc muốn trốn giờ tự học ở nhà là nó lại xin mẹ 10 nghìn rồi báo cáo là ra ngoài mua vở, xem sách tham khảo. Thế rồi thanh niên ham học chạy thẳng ra hàng net hân hoan nói với anh chủ quán: “Nạp em 10 nghìn anh ơi”. Lúc về, nó tạt qua nhà thằng Phong lấy quyển vở trắng do nó đầu tư, đem về làm chứng cớ ngoại phạm cho mẹ nó xem. Hôm sau đến lớp, nó đưa lại cho thằng Phong rồi dặn dò: “Chú giữ cẩn thận để anh em lần sau lại nhờ”. Vòng lặp cứ diễn ra như vậy đến hết đời học sinh của nó.

Trong tất cả các loại bùng học thì mình thích nhất là bùng học hè. Mình vẫn còn nhớ hè năm lớp 10 mình đi học hè được một buổi rưỡi. Hầu hết toàn bộ thời gian là la cà ngoài đường hoặc là nằm xàm le ở nhà thằng Thành Bò cách trường vài bước chân. Mấy năm sau năm nào cũng gần gần giống như vậy, duy chỉ có một mùa hè khác đi, đó là mùa hè ôn thi đại học. Mùa hè đấy nóng quá nên mình ở nhà luôn chứ chả đi trốn nữa. Tít đến tận lúc lớp vắng quá rồi, cô giáo buộc phải gọi điện cho phụ huynh tổng động viên các em đi học một lượt, mình mới chịu lê xác ra ngoài. Hưởng ứng phong trào đi học được một thời gian ngắn thì mình lại mài mặt ngoài đường như mấy năm trước. Hồi đấy mình số dách, có thằng bạn cũng thuộc thể loại thiếu nam ôn thi như mình, cũng tối ngày vác mặt ra đường chơi. Thế là cứ mỗi sáng nó lại qua trường đón mình đi ăn sáng, đánh cờ vua, ngồi cafe bàn chuyện lo âu thi cử. “Ông ạ, tôi lo quá”. Mình bảo thi cử thôi thì có gì mà phải lo. “Không, cái chuyện đáng lo là 1 tháng nữa là thi rồi mà tôi vẫn chả thấy lo lắng hay có tí cảm giác gì là sắp thi cả”. Thế là chuỗi ngày miến lươn, bún đậu cứ miên man trong lo âu thắc mắc vì sao lại không lo âu.

Thiếu nam ôn thi cùng mình ngày nào bây giờ thì cũng đã biết lo âu, tối tối lại inbox facebook với mình than thở. Anh em đều đồng ý là hồi đấy vô tư thật, bây giờ cũng vẫn vô tư nhưng mà vô tư trong âu lo. Đến lúc không bị ràng buộc bởi một thế lực to lớn đáng sợ nào nữa thì chính mình lại là người phải lo lắng cho những gì mình quyết định. Không thể nào sáng dậy lơ mơ vô thức đi học rồi chơi cả ngày như trước được nữa, bùng học cũng không còn có ý nghĩa nữa. Cái này người ta gọi là lạc lõng trong sự tự do.

 

861396_593367537344888_934132556_o
Thằng bạn thân nhất của tôi những năm tháng bất trị.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s