Những kẻ trẻ

861219_350312341780164_247726719_o

 

Ngay lúc này, tôi nhận thấy ranh giới người lớn trẻ con thật mong manh. Trong đầu tôi tự dưng lùng bùng nhiều suy nghĩ và viễn cảnh. Tương lai mơ màng, quá khứ mông lung, trộn lẫn. Tự tưởng tượng đến lúc tôi yêu một cô nàng nào, nàng cũng yêu tôi. Ôm nhau nghe nhạc cười nhẹ nhàng cả ngày. Rồi như bao đôi khác, sẽ có cãi nhau. Cãi to. Nàng tức bảo tôi chỉ mãi là đứa trẻ trong lốt người lớn thôi. Và tôi cười hài lòng. Em ơi anh chỉ muốn có thế thôi.

Anh muốn trẻ, muốn điên, muốn vô tư lự em ơi.

tuổi trẻ, cho ta xin
được in đậm và nghiêng
chữ Điên

Bố mẹ ta chả mấy khi cản được ta nữa, ta mười tám rồi. Nhưng sao tôi không thấy cái khung cảnh tuổi trẻ tự do như bao người vẫn ước, vẫn mơ. Sao bây giờ ta bớt điên nhỉ, có ai cản ta đâu. Hay ta lớn hơn một tí, tiến hóa hơn chút, không còn là như con khỉ tưng tửng cả ngày nữa. Vốn lẽ là thời thơ ấu nhi đồng thiên hạ không chấp ta, hay là lá gan ta không phát triển tỉ lệ thuận với tầm vóc cơ thể. Hay tâm hồn nhẹ bẫng của ta nay treo thêm nhiều kiện hàng cuộc đời quá. Công việc, tương lai, trách nhiệm, toàn những thứ nặng nề mà dễ vỡ, khiến tinh thần mãi rón rén, chẳng thể bay cao bay xa được. Ngày thả bóng hồi ra trường, có một vài trái bóng chả bay lên nổi, vì mảnh giấy ghi điều ước nó mang theo quá to và nặng, nhưng chỉ một vài thôi. Còn cho tới ngày tốt nghiệp trường đời, chả có mấy quả bóng lên tới được tầng mây. Muốn quay lại tuổi trẻ có gì sai đâu. Ta quay lại tuổi trẻ với chiều ngược của mũi tên thời gian, nhưng vẫn thấy bản thân ta lớn dần như một nghịch lý. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Tuổi 16 ta cưỡi con trâu cụt sừng đó ra phố dạo trước ánh mắt ngàn người. Tuổi 15 ta thiến nó, lấy thứ vừa cắt ngồi nhúng bên bàn lẩu với anh em. Tuổi 14 13 12 thì ta xả thịt, phơi khô như mấy món ăn ở bản làng dân tộc thiểu số chẳng nhớ tên, nhét vào cặp làm lương khô để tiếp tục hành trình du ngoạn chưa hề dừng.

Ta trẻ, chả quan tâm người đời nói gì. Tóc rối bù. Thằng nuôi mái như hàn quốc, thằng cắt cua. Ăn mặc xộc xệch. Đứa mặc quần bơi đi học. Đứa mặc quần đồng phục đi chơi. Cái ngoại hình chỉ là thứ phù du. Cái tuổi mới lớn của tôi nó như vậy. Nuôi tư tưởng của Into The Wild, Fight Club. Có hôm cao hứng, buổi chiều vác con xe đạp cùi mía đạp lên Bắc Ninh, thành phố nhỏ nhất đất nước này, rồi đạp về. 80 cây số, 4 tiếng, vẫn kịp giờ cơm. Sau này lớn chẳng biết mình còn cái sức sống như thế hay không. Sống với cảm xúc từ nhạc rap năm 90s, nhạc rock những năm 70s, 80s, với chủ nghĩa như những Kurt Cobain, Bob Marley, Lennon. Trên phố vắng vẫn bật nhạc ồ ế, rống riết theo. Chủ đề mọi người vốn tránh thì trở thành thứ ta mang ra bàn luận. Sex, tiêu hóa, thuế ỉa thuế đái, . . . được ta dành cho sự công bằng như muôn vàn thứ trời ơi đất hỡi khác. Đấy trẻ ta làm thế. Có ai dám nói không ? À chắc có, nhưng ta chẳng buồn nhớ. Ta chẳng lo bị đâm chết vì phá đường phá phố. Ta cũng chẳng sợ đi nhậu mà bị giết nếu tranh trả tiền. Còn trẻ, còn vô tâm và vui theo cách của riêng ta. Tự dưng muốn xén tóc thành cua, tròng áo ba lỗ hở hết nách và dắt xe đạp ra phố với vài thứ đồ chơi kì dị chơi hết ngày.

Kẻ khác người. Thức đêm dài để no hơi sương mỗi sáng tới trường. Trong lớp, ngủ với 2 tai nghe bật đều đều thứ nhạc yêu thích. Vẫn tống vào cặp muôn vàn thứ, chỉ trừ sách vở bút thước. Cũng phải thôi bởi nó chẳng màng chuyện học, chỉ lo buổi lượn bất thình lình nào ập đến. Giấy để lau bụi đường bám trên mặt, để chùi dầu nhớt trên tay. Đũa để gắp, bàn chải để đánh răng. Bánh kẹo lương khô để nuôi đôi chân còn đạp. Cũng chẳng phải ta khác người, mà là ta có cộng đồng riêng của mình thôi. Cái điều kiện chẳng cho tôi và đám bạn được sống cái cuộc sống của dân Gypsy thế kỷ trước. Thôi thì ta cứ phỏng theo thôi vậy, mất gì đâu. Xe đạp là trailer. Sông Hồng là biển. Đôi khi, kiếm được thứ gì là giữ khư khư như vàng. Kể cả mảnh kính sứt hay cái điếu cày, đều là của báu cả. Cái rễ cây khô chẳng khác nào nhân sâm. Những nhà thám hiểm đồng nát. Hà Nội là cả thế giới.

Trẻ, ta chả có biên giới, và với ta cũng chẳng có thứ gì là có biên giới. Chẳng phải phán xét ai mà cũng chẳng phải bận tâm ai phán xét mình. Báng bổ đời, báng bổ mọi thứ. Suy cho cùng, cũng chỉ như bạn thêm tiền tố hay hậu tố ĐM vào cuối mỗi câu. Bám vào lời ăn tiếng nói không bỏ được, như mâm cơm Việt Nam không thể thiếu bát nước mắm cả nhà chấm chung. Nhiều lúc có đứa chửi ghê quá khiến cả lũ cười dặt dẹo, rồi lại chửi rồi lại cười mãi. Ta báng bổ cái thứ nhạc thoái hóa trên bảng xếp hạng vô nghĩa. Báng bổ lũ thanh thiếu niên thích lối sống hàng quán sang chảnh, xem phim check in thối nát mà không thèm ngó đến văn hóa vỉa hè đất Hà Thành. Gặp đám ma thì cả bọn vẫn cười vì nghĩ đó là điềm may. Đêm giáng sinh, bọn tôi cũng cười khi thấy trong hàng lẩu có ông bác dô rất to “Đêm nay sinh nhật thằng con tao, tao khao”. Nhà sàn với miếng đất sân vườn của Bác Hồ đắt cỡ nào, rồi tấm tắc là cụ cũng biết chơi phết. Nói mấy thứ này ra chả biết có anh đảng viên , ông can nào, hay các thể loại Christian, Buddhist nào nhảy vào kêu chúng tôi báng bổ đấng tối cao của họ không. Nhưng nếu có, thì nhận cái cười khì của tôi làm lời xin lỗi phỏng.

Ở vào thời điểm chuyển giao này, tôi mới cảm thấy cái sự thơ bé nó dần dần bị chính bản thân mình tiêu hóa. Để giữ lại nó là cả một cuộc chiến. Chẳng phải như đi qua ngã tư, ta tiện tay quăng cuốn sổ thơ bé vào sọt rác bên đường. Có người nói trường lớp là thứ nuôi dưỡng, rèn luyện ta. Có người lại cho rằng ra trường đời mới hiểu, mới được trui rèn thật sự. Tôi lại chỉ nghĩ, cái sức sống, suy nghĩ từ tuổi thơ bé này mới tưới tắm cho tinh thần ta, để ta mạnh mẽ và không bị nhuốm bẩn. Bởi thế nên phải giữ, để ta còn thấy mình được trẻ, được để bản thân gột rửa sạch hết bụi đời dính bết trên tóc tai mặt mũi. Cho riêng ta.

Forever young, I want to be forever young . . .

Nhớ một hôm đang đi lượn, một chiến sĩ kề vai. Trên đường Thanh Niên, 2 chiếc xe đạp đứng lẫn trong một bầy người với ô tô xe máy tắc nghẹt trước đèn đỏ. Rồi trời đổ mưa to. Gió cũng dữ, ào ào. Tiếng người hỗn loạn. Hai đứa đều đã đang muộn giờ phải về nhà. Nhưng mưa trút xuống như giúp ta rửa đi lớp bụi trần cùng lo âu . . .
– Đi dầm một vòng không mày ?
– Ờ, mấy khi mưa. Đi.
Xốc thẳng xe lên vỉa hè. Quay ngược lại với hướng về nhà, dang hai tay như ôm bầu trời.Như những con thiêu thân thấy sáng là lao vào, dù biết là đi tong. Nhưng giả như không bị đốt cháy, thì sẽ cứng cáp hơn nhiều lần và thấy cuộc đời thật ý nghĩa.

Ôi những kẻ trẻ

 

image
Một chiến sĩ thiêu thân. Ảnh từ ngày cũ
[Thành Bò]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s