Cliché

Giờ tan tầm

Chiều Hà Nội phố không vắng, nắng hơi to, đường xá vòng vo khó hiểu. Hôm đó anh em tôi ra quán ngồi vào lúc sắp tan tầm, 4 giờ 20 chiều. Học sinh, sinh viên, dân công sở rồi đây cũng sẽ ùa hết ra đường như thể các game thủ đang chơi say sưa thì ùa ra khỏi quán nét vì bị mất điện. Mật độ dầy đặc, quỹ đạo không xác định.

Chen nhau chán chê trên đường đời, người ta lại chen nhau con đường về

Thấy dòng đời chảy xiết quá, mà anh em tôi thì có thằng nào bơi giỏi đếch đâu. Cũng biết thế nên anh em rủ nhau nhảy tót lên bờ nằm tắm nắng cười khì khì, nâng cốc bia rồi nhìn dòng người qua lại thôi. Đang luyên thuyên sự đời thì chuông điện thoại của một thằng reo. Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ đôi mươi thảng thốt: “Anh ơi, hai vạch!” Thằng cu bạn mình từ tốn dịu dàng: “Ngồi đâu mà wifi yếu thế em, của anh đang full vạch này.” Cúp máy. Hai ba dô!

Chuyện là hôm nay tôi tâm sự với các anh em là ôi dời ơi tôi khát khao được đi làm công sở, 9 giờ sáng lật đật đến nơi, 5 giờ chiều khăn gói đi về.

Ấy thế mà cái thú được đi làm công sở của tôi có ai hiểu được đâu. Vừa nói ra cái là anh em đã lắc đầu, ui xời, cười đểu tôi rồi. Anh em của tôi thì tính tình vốn nổi loạn: “Làm công chức vừa chán vừa thối! Bố ai mà chịu được!” Báo hại làm tôi lại phải phân trần giữa Hội nghị thượng đỉnh Bia thường niên lần thứ “en nờ”. Thế là đứng lên làm ngay bài diễn văn:

“Đời là nó cứ phải chán chán thối thối người ta mới sống được. Các ông có công nhận không? Nhớ cái hồi học cấp 3 ngày nào cũng mài đũng quần dưới mái trường xã hội chủ nghĩa mến yêu rồi chõ mồm ra ngoài cửa sổ lớp mà chửi đời không? Các ông nào là chửi chuột sinh ra là để bị bọn mèo đánh chén chứ không phải để làm thí nghiệm, táo là để ăn chứ đéo ai rảnh đem ra ngắm rồi chứng minh lực hút. Giáo dực nước nhà nát lắm rồi! Ôi dời ơi là dời ơi chán quá, đi học làm cái gì? Học để thi thì học làm gì? Rồi lại quay sang chửi mấy thằng cầm chịch trường hay ngồi trong căng tin sao chúng nó không để các ông yên. Xong các ông vác cái mặt thối của các ông ra quán với tôi chửi say sưa, cười như bố đẻ em bé. Thử hỏi không có mấy cái thối nát đấy xem, anh em cười bằng cái gì?

Đi học thì ngày nào cũng 5 tiết dài đằng đẵng. Phải căng óc ra tính toán từ ngày hôm trước xem trong giờ học thì đọc truyện gì, chơi cái gì, trồng cây gì, nuôi con gì. Đến giờ cứ lặng lẽ tự đọc tự chơi thôi. Tan học anh em bắt đầu rủ nhau đi lượn mới thấy tự do, mới thấy đời là nó phải như thế, chứ đâu như ngồi trong lớp. Đi tìm nhà hoang, chụp ảnh, ngồi cafe nhã nhã. Đấy là cái thú chiến thắng sự nhàm chán. Trường lớp có chán thì anh em mới hả hê phá vỡ quy củ, làm mấy trò xằng bậy chứ. Sống cảm giác có hoài bão xa xăm thế mới phiêu. Đúng không?

Còn bây giờ nghĩ xem, về sau đi làm công sở, việc làm ổn định, lương lậu tà tà đủ sống, chả lo nghĩ cái gì. Tốt không? Xong chỗ làm có lão sếp thối thối, có cái mụ dở người. Biết để làm gì không? Để tan sở xong anh em đi uống bia còn có cái để mà chửi chứ còn để làm gì nữa. Đi làm là đến điểm danh, trong giờ chán chán lại lôi cái này cái kia ra ngâm. Lượng tử, lịch sử nhạc Jazz, kinh nghiệm làm nông, tản văn. Cuối ngày lại cắp đít đi về, tụ tập anh em. Xong lại khát khao mãi có ngày nghỉ việc để thực hiện ước mơ. Là đi bụi, là viết văn, là lập band nhạc. Khác gì lúc đi học không? Mà làm sở ấy, thì mới đủ nhàn để có thời gian cho sở thích, dự án cá nhân, cho mấy thứ suýt nghệ thuật. Chứ làm công ty nước ngoài với chạy dự án xem, lại chả đầu tất mặt tối mang cả việc về nhà làm thì thử hỏi đến bao giờ mới nhã nổi?

Tôi thì chả có diễm phúc về sau làm sở. Có khi sau liều một phen, đi làm vài năm rồi để dành tiền xong cãi ông bà bô, đem tiền đi học nghề làm chè rồi mở tiệm chè giống bà Phương ở Việt Triều chỗ anh em hay ngồi ăn. À mở cả quán net với quán cafe nữa. Đấy, xong ngồi đấy lại chửi đời với khách có sướng không?”

Hùng biện xong thì anh em cũng gật gật gù gù thằng này nhìn xa trông rộng, nghĩ đến hạnh phúc giản đơn. Thế là lại hai ba dô. Mấy cái nỗi lòng mà trải ra mỗi lúc quây quần với anh em nó mới là cái nỗi lòng thật nhất. Mà chỉ tội dô xong là đâu lại vào đấy.

Cái ước mơ công chức này giống như ước mơ muốn lặp lại đời học sinh bằng một cách nào đó vậy. Dù cho trước đây có gào thét thống khổ đời học sinh 12 năm, giờ lại muốn gào tiếp. Giống như phim Hàn Quốc có bao nhiêu cảnh cliché em ngã anh đỡ rồi nhìn nhau đắm đuối thì người ta vẫn muốn xem vậy. Nhiều lúc xổ lồng rồi người ta lại muốn tự chui vào lồng để có cái cảm giác khát khao chui ra khỏi lồng, cảm giác vùng vẫy cho đời có ý nghĩa. Chứ đời nó vốn vô nghĩa lắm, sống dàn cảnh cho lúc chết thôi chứ có cái gì đâu. Nghĩ ra trò mà làm cho vui ai ơi. Vì đời.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s