Nhật kí công nhân viên chức

10357785_562658710545525_38755319886829871_o

Nhật kí công nhân viên chức

. . .

6am – Thành phố Hà Nội. Tập thể Thanh Nhàn. Hai Bà Trưng.

Âm nhạc luôn là thứ tuyệt vời nhất của con người, khi mà nó kết hợp cùng lúc với việc đi vệ sinh.

Và như thế, hắn bắt đầu một ngày mới, trong phòng vệ sinh, và bên tai văng vẳng những giai điệu thánh thót từ chiếc loa của nhà hàng xóm, với những giọng ca đi cùng năm tháng như Châu Việt Cường, Châu Khải Phong, Lâm Chấn Huy…rồi cả đến boyband lịch lãm HAT, với những bản nhạc bất hủ như: Anh thích em như xưa, Từ trên trời rơi xuống, Kẻ thay thế, Tình đau, . . . Ôi…giai điệu thật tuyệt vời…ca từ thật trong sáng…ngày nào cũng thế…hắn đã thuộc làu tất cả, như là máu thịt, thật gắn bó và chẳng thể tách rời…

7am

Đã khi nào đó, bạn thức dậy, bắt đầu một ngày mới, và có một cảm giác hừng hực khí thế, khoan khoái, khi hạnh phúc mà nghĩ rằng, mình là một công dân gương mẫu, và đóng góp sức lao động cho xã hội và đất nước chưa? Nếu đã rồi, thì các bạn sẽ hiểu tâm trạng hắn hôm nay…Cuộc đời thật đẹp, phố xá thật đông đúc, làm hắn nhớ đến bài hát của Nguyễn Đức Cường : “…Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê…” Ôi…Hà Nội thật đáng yêu làm sao…những con người thật thân quen làm sao…Ôi ! Nhìn những khuôn mặt kìa, mọi người sao mà hiền hậu dễ mến…Và có lẽ…không còn gì có thể hạnh phúc hơn…

Dòng người vội vã bỗng dưng đứng khựng lại, và kéo dài gần 300 mét tại điểm giao thông Thái Hà – Chùa Bộc. Tắc đường !!!.

Những khuôn mặt dễ mến ban nãy, giờ đỏ phừng phừng, mắt lồi căng ra, ngó nghiêng, tìm cách luồn lách qua bất cứ khe hở hay ngõ ngách nào. Cái cô bé dễ thương ngồi sau yên xe của bà mẹ, ban nãy ngủ ngoan là thế, giờ bắt đầu gào khóc. Bà mẹ hiền hậu vừa mỉm cười khi nãy bắt đầu chau mày, lầm lì, và rồi đột ngột cất tiếng : “ Khóc cái thằng bố mày, lần sau bảo thằng bố mày đi mà đèo”. Tiếng còi xe bắt đầu to dần, và liên tục, mặc kệ cái đèn đỏ hay tắc đường, cứ bấm toe toe. Người ta chen chúc vào nhau, để mặc những anh giao thông loay hoay múa may một mình. Đâu đó có tiếng hét vì bị bỏng bô, đâu đó có tiếng chửi vì húc vào đít xe của nhau. Hắn mỉm cười…Ôi …cuộc sống thật sôi động…

8am.

Do thói quen nhìn gái rõ hơn nhìn xe, hắn vừa húc vào một chú taxi. Chú lái xe điềm đạm mở ngay cửa xe, đầy thiện chí lao ra, và vạch áo bụng để khoe ngay một đống hình xăm trên người, toàn rồng với phượng. Rồi tóm cổ áo hắn, và lôi vào vỉa hè để giải quyết. Rất nhẹ nhàng, chú bảo : “ địt mẹ mày, có mắt không, giờ ra gara, sửa xe cho tao”…Hắn vốn dĩ là kẻ thông minh, liền biến ngay bộ mặt của một cán bộ công nhân viên chức yêu đời thành bộ mặt của một cậu sinh viên lên tỉnh đi dạy thêm gia sư : “ Cháu không có tiền…thật, cháu không có tiền !”. Và cứ thế, hắn giữ chìa khóa xe thật chặt…Đôi co nửa tiếng, chú lái xe đáng mến bỏ đi sau khi cầm 200k và một câu chào than ái : “ Địt mẹ thằng hãm”. Hắn lên xe, và thở phào đi tiếp, tự khen mình thật khéo cư xử, nếu không bạc triệu chả chơi…

9am.

Đã đến chỗ làm. Và như mọi khi, với sức trẻ hừng hực đầy khí thế, hắn biết, hôm nay sẽ lại là một ngày đầy hiệu quả với những cống hiến hết mình. Nhưng đầu tiên, phải xem cho xong cái phim mới cắm chuột down đêm qua đã chứ. Làm gì cũng phải tư tưởng thoải mái mới tốt được. Nhưng rồi hắn nghĩ, nếu đến đây, chỉ để xem phim, thì có khác nào kẻ vô dụng. Thế là hắn quyết định xem phim vào giờ cơm trưa, còn bây giờ thì cày nốt level rồi làm mấy trận d-day.

1 pm.

Có làm, có ăn, thì phải có nghỉ mới đảm bảo sức khỏe để cống hiến. Và thế là 4 ghế chập lại thẳng hang. Hắn quyết định ngủ để chiều còn tiếp tục công việc.

3pm.

Theo cơ chế sinh học thông thường, ngủ một giấc ngắn thì con người thường hay uể oải. Và với hắn, điều này là tai hại, hết sức tai hại, uể oải thì cống hiến kiểu gì đây? ! Thế là hắn quyết định phải đi làm ngay cốc trà đá thật đặc, mấy điếu vina. Thế thì mới có thể tỉnh táo làm việc được chứ.

4pm.

Giờ này mà không về thì tắc đường chết. Hắn nghĩ thầm. Vốn quyết đoán,  nghĩ là làm, hắn xách cặp về luôn. Rồi thì vừa đi vừa nghĩ, một ngày mệt mỏi như thế, không café bia bọt thì có mà stress nặng rồi trầm cảm có ngày. Thế thì làm sao mà cống hiến được nữa. Với tư tưởng đúng đắn và hi sinh ấy. Hắn quyết định gọi mấy ông bạn thân đi cafe để xả stress. Tất nhiên, là với mục đích để có thể làm được nhiều việc cho xã hội hơn.

9pm.

Về đến nhà. Hắn uể oải buông người phịch xuống đi văng. Rồi than thở “ Đúng là vắt kiệt sức, đúng là kiệt sức…” Rồi tự thưởng cho bản thân một cốc bia trong nhà tắm. Và nếu trong cái lúc ấy mà có bất kì ai phàn nàn, thì hắn sẽ đỏ bừng mặt mà kêu ầm lên : “ Tôi đi kiếm tiền, tôi đi lao động, tôi cống hiến !!!” Rồi hắn thấy mình bị xúc phạm, tự ái vô cùng cho xem…

11pm.

Sinh hoạt điều độ, đó là điều mà hắn luôn tâm niệm, một trí tuệ minh mẫn chỉ có khi mà một thân thể tráng kiện. Và thế nghĩa là, hắn sẽ đi ngủ. Ngủ để ngày mai, bắt đầu một ngày mới, những niềm vui mới, và những cống hiến mới. Hắn mỉm cười, và tự cảm thấy…cuộc sống thật tuyệt…

[Ăn cắp của anh Việt Phố Cổ]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s