Chiều Lượn Nghía Phố

thangsoi

. . .

Vào thời điểm khi mấy câu chữ này được viết ra, cái thằng đang ngồi gõ phím lách cách sau màn hình này mới chỉ sống được hết mười tám quyển lịch rưỡi, tức là nó mới đi qua đời học sinh được dăm ba tháng. Cái thời mà một năm thường chỉ chia ra 2 giai đoạn là đi học và nghỉ hè. Về mặt khoa học mà nói, Hè nghiễm nhiên phải ngắn hơn ba mùa đi học kia cộng lại, nhưng về một mặt phi khoa học nào đó khó có thể gọi tên trong tâm trí con người thì Hè là cái mùa mà sẽ cho thằng trai trẻ này nhiều thời gian để sống hơn. Sống vào mùa hè tức là sẽ không còn gian nan đối mặt với một cơ số những bản kiểm điểm được gửi về nhà bởi giáo viên chủ nhiệm hay những dòng tên trong sổ đầu bài làm ta ra sức lấp liếm. Tức là xõa.

Hè. Ta thức khuya hơn một chút, chơi game với đứa bạn nhiều hơn vài trận, chat với cô bạn ta thầm thích lâu hơn tí nữa. Và cộng dồn những chút, những trận, những tí đó lại là được những buổi sáng bị bỏ lỡ do cơn say ngủ bù. Đấy thế mới nói đi ngắm nghía đường phố là cái thói quen chỉ dành cho buổi chiều. Như bún chả dành cho bữa trưa. Như trứng vịt lộn là thức quà dành cho buổi sáng. Có những thứ mà khi đã quen, phải làm vào một thời gian nhất định thì nó mới trọn ý nghĩa.

Tôi thường bị bố mẹ mắng (hồi cấp 2) vì cái tội đi chơi không thèm xin phép. Cứ tầm trưa, khoảng một hai giờ, lúc mà cả nhà còn đang say lắm giấc trưa ngắn ngủi, là tôi lại dứt áo ra đi. Chẳng biết tôi cố chọn giờ đấy để trốn đi cho dễ hay là tôi đi giờ đó nên không xin phép được. Chỉ biết là từng bước chân vẫn rón rén, là bậc thang số 21 từ tầng ba xuống tầng hai luôn kêu cọt kẹt khi đặt chân lên làm tôi hết hồn. Tôi nhớ khẽ khàng mở cổng, kéo chốt thật chậm và bình tĩnh dắt xe đạp ra khuất tầm nhìn của nhà. Đường phố đang chờ tôi.

Về sau nó trở thành một thói quen. Tôi biết cách đi để bậc thang không kêu nữa. Tôi đi , tôi về cũng chẳng ai biết. Sau này tôi vẫn có thể đàng hoàng hơn mà bước ra khỏi nhà, nhưng cái cảm giác lẩn ra vẫn còn lắm sự vui thích. Để thấy bầu trời bên ngoài đậm màu tự do hơn. Để tự nhủ bản thân về một chiều nghía phố hứa hẹn đó.

đã mất bao công để trốn đi
cớ chi không xa hơn một chút
sao chẳng lâu hơn một tẹo ?

Hồi còn chưa biết gì , tôi hẳn là một organized wanderer. Hôm nay ta đi góc này trên bản đồ, hôm sau ta phải chạm được tới góc kia của thành phố. Hôm nay ta phải đi được chừng này quãng đường, hôm sau ta phải đi được chừng kia quãng đường. Chỉ tiêu hạn định rõ ràng lắm. Thế nhưng cái chuyện đi hoang của tôi nó cũng giống như công trình đang thi công ở Việt Nam vậy. Con đường đúng hạn thì vẫn chưa thể đi, công trình 1000 năm Thăng Long thì chắc có đợi thêm 1000 năm cũng chưa khánh thành.

Bạn đứng trước một ngã ba. Bạn cần đi thẳng để tới chỗ mình đã “đặt mục tiêu”. Nhưng bên trái, bên phải bạn là hai cám dỗ. Có thể vì đường đó đẹp hơn. Có thể vì nó có nhiều bóng mát hơn, trong một chiều thừa nắng. Every road leads to Rome, you said.  Ba ngả rẽ như dẫn tới ba thế giới khác nhau , mà chẳng có cái nào bạn muốn bỏ lỡ. Thôi kệ mẹ mục tiêu. Destination is everywhere. Cái cảm giác đi lang thang mà không biết ngã mình vừa rẽ sẽ dẫn tới đâu quá tuyệt vời để còn mãi. Người ta nói: “getting lost in right direction“. Tôi yêu việc đi dạo phố. Mà nó cũng giống một cô gái với tôi. Lòng vòng, khó đoán đã trở thành bản chất. Nhưng vẫn yêu. Vì thế mới yêu.

Hà Nội trong tôi là những ngõ phố ngoằn nghoèo
Tìm đến được nhà ai cũng phát mệt
Đường vào tim em đã bao giờ anh đi hết?
Cũng chỉ ngoằn nghoèo như phố Hà Nội cổ thôi.

Đi nghía phố chẳng thể chỉ có vòng quanh xem xe cộ qua lại, xem phố có đẹp không. Có nhiều câu chuyện, nhiều tình cảm, nhiều suy nghĩ khi ta qua phố, tức cảnh sinh tình mà. Có đôi trai gái chia tay với những lời to tiếng lớn trong hôm mưa, khi tôi đang dựng xe sau tượng đài Lý Thái Tổ nhìn mặt đường ướt phản chiếu nhòe ánh sáng đa sắc. Ông lão lọc cọc chiếc xe phượng hoàng vượt đèn đỏ và drift nhiều vòng giữa ngã tư, với cái chân chống đánh lửa. Ông chú vừa chém nhau, máu chảy từ đầu xuống ướt mắt đến hoang dại, đứng trên đường Lạc Long Quân chặn đứng dòng người qua lại. Đủ thứ xô bồ thú vị. Những thứ khiến ta dừng lại tò mò háo hức. Cái vẻ đa dạng của cuộc sống chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Xàm xí tới vang đường với đôi ba chúng bạn, hòa lẫn với tiếng chửi đều như vắt chanh. Đôi khi dừng lại quán nước bên đường làm ly nhân trần, rau ráu nhai kẹo lạc rồi dỏng tai lên nghe chuyện của những người bán hàng. Thô mà thật,  đậm đà và dân dã. Như mắm tôm. Những ngày cùng anh em đi phố, cùng nhau làm những thứ vô nghĩa trên đường là những ngày tuyệt vời nhất năm tháng tuổi trẻ.

Nhiều người bảo ra phố mới thấy cái văn hóa, cái ứng xử của người việt ta còn kém lắm. Gặp người hoạn nạn chẳng giúp. Xô xát xích mích nhau thành chuyện thường tình. Luật giao thông chẳng buồn tuân theo và rác vẫn vô tư xả, hồn nhiên hơn cả tâm hồn anh chiến sĩ cách mạng. Chướng tai gai mắt họ nói. Nhưng tréo ngoe thay, những thứ chướng tai ngai mắt nó đã thành một phần của mặt đường nơi đây, giữ thì chê nhưng bỏ thì nhớ. Còn kẻ đi lang thang như ta thì chả có thời gian công sức để đắn đo nên bỏ hay nên giữ. Ta còn bận đảo mắt tìm xem có cô nàng nào xinh xinh không, hay là tìm đôi ba nét cười đùa trong cảnh vật. Ta bận để gió thổi luồn qua áo, cảm nhận bánh xe đang lăn, để thấy lòng lênh đênh và nếu không đi tiếp, ta chẳng còn cảm giác được sống.

Nhiều cảm xúc là thế nhưng cứ phải đi mới hiểu bởi câu từ nào diễn tả đủ đầy được. Chứ vẫn còn ngồi đây dí mặt vào máy tính lọc cọc gõ blog thì chán nỗi nào cho xuể.

[Thành Bò]

Ảnh: Thắng Thế Lê (Thắng Sói)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s