What if I make a list?

Khi bạn mới là đứa trẻ mới loạng choạng tập đi, mới biết nói, biết gọi tên ba mẹ, ai là người đầu tiên bạn nhớ tên?

Bố tên là Nguyễn Thanh An,

Mẹ tên là Lương Mai Phương.

Ông tên là Nguyễn Hữu Cảnh,

Bà tên là Nguyễn Thị Hải Đường.

Chú tên là Nguyễn Anh Quân.

Và danh sách cứ dài ra.

Lớn thêm chút nữa, bạn bắt đầu chơi với đám trẻ con trong xóm. Tuổi thơ bạn là một quãng trải dài những cái tên chắp vá, không biết tên đệm, không biết họ. Đôi khi còn không biết tên, chỉ là một cái bâng quơ nào đó mà đám trẻ con đặt cho một đứa làm tên, nhưng vẫn thật thân quen. Vì sau khi bạn biết gọi tên các đồ dùng trong nhà, tên đồ chơi, tên con vật, thì những cái tên riêng luôn chứa đầy bất ngờ. Bạn nhận ra rằng những Mai Phương mà không phải mẹ thì đanh đá và không nhường nhịn bạn bao giờ. Bạn nhận ra Ngọc thể hiện nét nghĩa phụ thuộc tên đệm liền trước trở nên thật nhiều sắc thái nghĩa khác nhau. Cùng là một tên, nhưng đa nghĩa, mà đôi khi bản thân nó còn quyết định tự mâu thuẫn với chính nó.

Tua nhanh qua nhiều năm sau nữa bạn chợt nhận ra niên thiếu đang chạy vượt qua bạn, và nó sắp thắng rồi. Có những thứ cứ từ từ trôi đi trong đêm để mỗi sáng thức dậy tưởng chừng như vẫn bình thường nhưng có những ký ức của một ngày xa nào đó đã khăn gói quả mướp ra đi không chào tạm biệt. Bạn cứ sống qua những ngày như vậy rồi đôi khi trong những khoảng lặng lại vắt óc đếm xem mình đã bỏ quên mất những gì. Và bạn nhận ra bạn mất nhiều thật.

Phải làm sao đây?

Bạn không thể ngăn những tên trộm cứ viếng thăm khi bạn còn mải mê với những bộn bề riêng. Có chăng hãy kiểm kê tài sản cho kỹ càng để một ngày kia bạn dằn mặt ký ức và giơ cho nó xem một chiếc danh sách những thứ nó đã lấy đi từ bạn. Ký ức của bạn có thể nice hoặc không; nó có thể quyết định trả lại cho bạn một phần hay tất cả những gì nó đã đánh cắp. Nhưng ngay cả khi nó xử tệ với bạn thì bạn cũng luôn nhớ những gì bạn đã mất.

Đó sẽ luôn là một bài học hay.

Khi bạn làm quen với một người, hãy giữ tên người đó lại trong một danh sách của riêng bạn. Tên đầy đủ, không chắp vá, không ăn bớt. Nếu có khi nào bạn muốn thêm ai đó bạn chưa biết rõ tên vào danh sách ấy có thể hãy lịch sự hỏi người ta. Danh sách ấy sẽ không quá ngắn nhưng cũng không quá dài đến mức không thể thực hiện được. Giống như những người đam mê sưu tầm hiện vật, khác là chúng ta sưu tầm những thứ vốn của riêng ta.

Để rồi một ngày nào đó tìm lại, liệu bạn có ngạc nhiên?

Khi nhận ra rằng cuộc đời chúng ta đi qua bao nhiêu người khác. Khi nhận ra rằng ấn tượng của ta với những danh từ riêng nọ có thể thay đổi nhiều thế nào. Có thể Đức Anh đầu tiên và cuối cùng mà bạn gặp trong đời đối với bạn thật khác nhau. Có thể Anh Thư là mối tình đầu của bạn và rồi là con gái yêu của bạn. Có thể bạn sẽ bắt gặp những mảnh ký ức về những người đã từng có mặt trong đời bạn rồi lặng lẽ đi mất. Rồi cũng có thể lắm những cú điện thoại ngẫu hứng, những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Bắt tay một người thân quen cũ, nối lại với một người tri kỷ xưa.

Không mấy ai có cho mình một chiếc danh sách như vậy. Những cái tên cứ rải rác ở những miền ký ức chúng ta thả trôi trong những lá thư, những tin nhắn, những entry danh bạ, những cuốn kỷ yếu, những danh sách lớp, hay thậm chí là friendlist trên những trang mạng. Chỉ vậy thôi mà đôi khi đã làm ta bối rối khi nhìn lại mà nghĩ rằng đến ngày hôm nay chúng ta đã đi qua những gì ngày hôm trước.

Một danh sách như vậy có phải rất hứa hẹn đó không?

P/s. và không biết em gái thích đọc có còn thích đọc nữa không ạ?

[Hiền Nhân]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s