Chuyến đi Davos và những đêm dài

doraemon-wallpaper-1920x1080-01

“Thức đêm mới biết đêm dài”. Đó là tên một chapter của một bộ manga quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của bao đứa trẻ – Đôrêmon. Đó là một trong những thứ đầu tiên làm cho cái đầu non nớt của một thằng trẻ con nghĩ về buổi đêm nó như thế nào. Lúc đó cũng chỉ biết rằng đêm thì phải đi ngủ. Đơn giản vậy thôi, và cũng không hề nghĩ rằng có một lựa chọn rằng có thể thức đêm.

Lớn hơn một chút, nhưng chưa quá lớn, vào những lúc trải qua một ngày đầy mệt mỏi, vô vị và chán trường, buổi đêm là lúc để mò mầm, cố vớt vát cái gì đó bù lại cho ban ngày. Nhưng hầu như là chả vớt vát được cái gì hết, đi về tay trắng với bầu mắt thâm quầng. Những lúc đó chỉ biết ì ạch lọ mọ trong căn phòng nhỏ, ngồi trước màn hình máy tính, thi thoảng lại ra ban công đứng. Rồi ngày hôm sau lại vài giây ngáp một lần, ngồi ngất ngư trên bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ của ngôi trường cấp hai mà trực sập nguồn.

Lớn hơn nhiều chút. Mặc dù đã được học rằng một ngày có 24 giờ, hết ngày rồi đến đêm, hết đêm rồi lại đến ngày, thế nhưng vẫn tự đánh lừa mình rằng nếu buổi đêm mà không đi ngủ thì ngày mai sẽ không đến đâu. Giống như đi ngủ là một cái công tắc để chuyển sang ngày mới vậy. Đêm nó sẽ dài mãi, dài mãi, không kết thúc, vô tận như cái bầu trời đen kịt kia. Cứ như thể, nếu thức thì sẽ giữ lại được hết những niềm vui và hạnh phúc mong manh của ngày hôm nay , còn những âu lo ngày mai sẽ chả bao giờ đến. Hậu quả của việc ảo tưởng này thì hôm sau lại tự gánh chịu thôi.

Ra đường ban đêm là cái gì huyền bí lắm, mạo hiểm lắm. Từ trước nào nghĩ ra đường ban đêm thì đầy những cuộc đi bão, bang hội trấn lột tụ tập, người vô gia cư, rồi cơ động lượn vòng quanh rất ư là vui mắt. Cái ngày đầu tiên lẻn ra khỏi nhà buổi đêm nó háo hức lắm. Lách cửa đi ra thật khẽ khàng như thể chơi Metal Gear Solid hay bất kỳ tựa game stealth action nào. Adrenaline tăng cao đến bất ngờ. Từng bước chân ra đầu ngõ thôi cũng đủ làm nhịp tim tăng dồn dập. Ánh đèn vàng, vũng nước mưa, đường vắng tanh. Chả có gì hết, không có những thứ tê nạn kỹ vĩ như mình mong tưởng. Chỉ có những người chở rau, chở thịt, những người lao đồng tần tảo đi đêm về hôm thôi. Lúc nào cũng như vậy. Không bước qua biên giới thì trông sang bên kia thấy tò mò lắm, tự vẽ nên một cảnh đầm ấm, hoa lệ phía bên ấy. Bước qua rồi mới lại thấy nó tầm thường làm sao và chả có gì hết. Sau đó vài lần vác xe đạp đi lượn đêm với bạn, vài lần đi chơi về khuya thì lại thấy khoái cái buổi đêm tĩnh mịch nhàm chán này hơn là những gì đã tưởng tượng ra trước đó. Kiểu như già rồi ấy mà.

Ban đêm lúc nào cũng làm cho cái cảm giác đang sống được nhân lên gấp bội phần. Ban đêm dường như là lúc guồng quay cuộc sống tạm dừng, có thể làm những thứ ban ngày không thể. Đắm mình vào những trang sách, ô tranh, những cuộc nói chuyện hàng giờ với những thằng bạn sống lệch múi giờ, những bản nhạc hoài cổ, những ảo tưởng về ban đêm ở một nơi nào đó, một mình và thư thái.

Cuối tuần vừa rồi đi Davos, ở lại một đêm. Lâu lắm rồi, như thể là lần đầu, mới đi xa với bạn bè rồi ở lại qua đêm, nhồi nhét nhau vào một cái phòng ấm cúng kiểu như vậy. Lại nhớ hồi trước đi tham quan ở trường cấp ba, một phòng 4, 5 thằng đực rựa lăn lóc. Một thằng buổi đêm bỏ phòng để đi với gái là cả lũ bám theo hóng hớt đến tận 3 giờ sáng như đánh du kích. Buổi đêm đáng lẽ yên bình mà thành hỗn mang, thằng thì nằm phè sung sướng trên giường, thằng thì co quắp trên ghế, thằng thì phát dồ phát dại đi tìm Ipad để xem porn, cùng cực đến nỗi mở tủ lạnh ra tìm. Lúc đó gần sáng rồi, thân ai nấy lo để hôm sau còn có sức quẩy tiếp nên cũng chả để ý nổi nó có tìm được Ipad hay không. Sáng ra thấy một mớ giấy ăn trên bàn là cả lũ cũng biết đêm qua cuối cùng thằng kia cũng tìm được Ipad, mừng cho nó. Quay lại chuyện đi Davos, chuyến đi lần này vui có, buồn có, tiếc có, lo cũng có, nhưng tất cả cũng chỉ do cái đầu mình thôi, chứ chả có gì đặc biệt xảy ra. Lâu lắm mới có một kỳ nghỉ cuối tuần có cảm giác đang sống như thế. Cũng vì lý do đó mà đang níu kéo cái sự hạnh phúc này đến 5 giờ sáng vẫn chưa ngủ.

Sợ tuần mới sẽ đến (mà trong thực tế là nó nhất định sẽ đến, hoặc có thể nói là đã đến rồi vì đã qua 0 giờ sáng ngày thứ hai).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s