13dinhtienhoang

DSC_0225

Ngay bây giờ đang ngồi trong căn phòng số 28, Marientalweg 3, 6174 Sörenberg, Thụy Sĩ. Tức là nếu đi bộ như Đường Tăng ngày xưa đi lấy kinh, thì từ đây đến số nhà 13 Đinh Tiên Hoàng là 11,350 km. Bỗng dưng có  thằng bạn dở người nhắn tin qua facebook hỏi mình pass wifi của căn gác xếp tầng 2, số 13 Đinh Tiên Hoàng, nơi vốn là cái ổ tụ tập của anh em trước đây, làm mình nhớ lại một thời cũng không xưa lắm.

Đúng là ngồi ở Đinh mà không phải khách quen thì lấy pass wifi khó hơn lên dời. Trăm lần như một, ai hỏi đến pass wifi thì chị chủ quán chỉ trả lời một câu lạnh lùng ngắn ngủi như một NPC trong game được lập trình sẵn: “Ra tủ lạnh xem em ơi.”. Chị nhất định không chịu nói ra dòng mật mã, cương quyết như bộ đội cách mạng bị giặc bắt không chịu khai. Mà khổ cái tủ lạnh thì xa, quán thì chật, một thằng đứng lên là cả bầy người phải đứng lên cùng, xong rồi ma sát vào nhau chán chê mới ra xem được cái tờ giấy bé bằng lòng bàn tay cũ mèm dán trên tủ lạnh với dòng chữ nho nhỏ 13dinhtienhoang. Công cuộc lấy mật khẩu nó khắc khổ là như thế đấy.

“Cái quán này, quán thì bé, người thì đông, điều hòa không có. Cà phê á? Thang điểm 10 thì ở đây chỉ dc 4 5 là cùng. Ngồi nhiều còn hại sức khỏe nữa. Mày xem hoa kia kìa, chưa nở đã héo mẹ rồi vì khói thuốc, lại còn có khi phục vụ như đuổi khách. Ấy thế mà thế đéo nào tao ngồi đây 15 năm rồi. Thôi mày về đi cho quán rộng, mai hãy lại lên.” – trích đại ca Linh

Anh em hò nhau lên Đinh xàm về cuộc sống.
Một mình kéo mình lên Đinh nghe nhạc và chill.
Chí cốt lên Đinh cùng tiêu hoang tuổi trẻ.

Đinh trở thành cái chậu trồng ý tưởng cho tản văn, nhạc nhẽo, vẽ vời, và đủ thứ trên đời. Cái chậu ấy còn trồng được cả tình anh em. Dù gặp nhau trên Đinh mà không hẹn trước đã thành thường tình, nhưng lần nào nhìn thấy nhau cũng ô a như bắt được vàng.

Nhớ cái hồi chiều nào ba thằng cũng đi lượn cho mòn đường Hà Nội xong thì về Đinh ngồi ngâm đủ thứ trên đời. Ngâm nhạc, ngâm văn, ngâm chuyện phiếm. Ngồi chán rồi đổi điện thoại cho nhau đọc inbox. Cứ mỗi lần đọc inbox của thằng bạn với người yêu nó là cười như bố đẻ em bé. Lâu ngày thành hẳn cái tục lệ cứ lên là đổi điện thoại cho nhau. Theo một lẽ tự nhiên, hoài bão tuổi trẻ cũng bị cuốn theo trong những câu chuyện trên Đinh. Ngồi toàn nói những ao ước như là để lúc thằng Chí đi Mỹ về thì anh em đạp xe đi Hải Dương chơi – cái ước mơ vẫn còn dang dở từ hồi lớp 10. Nào là về sau ba thằng đéo có vợ với con gì hết, xây cái nhà ở với nhau. Đã là chí cốt với nhau thì dành cho nhau tất cả chứ không chừa lại cái gì. Vì thế nên khi đã hết lời vàng ý ngọc thì những gì còn sót lại để cho đi là những tiếng chửi đều như vắt chanh. Đôi co ăn chay hay ăn thịt, hút cần hay không hút. Thế là chửi nhau. Cũng nhớ tết năm ngoái, cả lũ kéo nhau vào ngõ Phất Lộc ăn sáng rồi mang trầu lên Đinh ăn. Ăn xong rồi say trầu, có đứa sốc xong còn nôn tùm lum ra đấy rồi bị chửi cho thối mặt cả tháng không dám lên lại.

Đinh có lẽ là một nơi để mình bám víu vào khi mà thời đại Hippie không còn nữa. Những bầy người chen chúc nhau lấm lem bùn, những bài rock đời đầu được hát vang, những điếu cần chuyền nhau hút đến khói mù mịt trời xanh, đó là những gì mà Woodstock 1969 để lại, là những gì không còn nữa. Ngồi ở Đinh mà khói thuốc như sương mù Sapa, cái không gian chật ních trong căn gác xếp cũ kỹ, những giai điệu rock bật từ loa chứ không phải hát vang. đó là những gì còn ở Đinh. Lần đầu tiên đến Đinh của mình là Tết, không khí nhẹ nhàng. Cái không khí đấy nó ám vào đầu mình cho đến tít về sau, như thể là nghiện oxygen, mà phải đúng loại oxygen được lưu thông ở Đinh mới chịu.

Cụ Bích, người mở ra Đinh, trước đây vốn là giáo viên dạy Văn cấp 3, sau khi nghỉ hưu, cụ mở quán cafe, có lẽ đó là vào năm 83, 84. Quán được mở lên cũng là nối nghiệp theo gia đình, cụ là con gái của cụ Giảng – chủ quán cafe Giảng nổi tiếng từ hồi Pháp thuộc cho đến bây giờ. Cụ Bích cũng là một người say đắm rock, đặc biệt là Pink Floyd, đúng gu của mình, nhạc thức thần cơ mà. Nhưng buồn là cụ mất rồi.

Cafe Đinh thực chất ban đầu làm quái có tên. Chỉ vì nó nằm trên phố Đinh Tiên Hoàng và không có tên nên người ta mới gọi thế. Trước đây thời bố mẹ mình thì quán còn được gọi là cafe Sinh viên, cafe Nghèo vì hầu như toàn học sinh sinh viên, giá cafe cũng rẻ mà quán lại giản dị. Mặc dù nằm khá lắt léo, phải đi vào bên trong cửa hàng bán ba lô lên tầng hai mới đến được quán, lại còn không có biển hiệu nhưng hầu như lúc nào quán cũng đầy hơi người.

Đinh đông lắm. Đông kinh người luôn. Và cũng hỗn mang vô cùng. Nhưng một khi đã yên vị ngồi nhã một chỗ mà chill thì nó giống như thấy dòng đời chảy xiết quá, lại tự ý thức được mình bơi kém, nên tót lên bờ ngồi tắm nắng mà ngắm các nhân khác đang bơi vật vã vậy. Cái cách mình tận hưởng Hà Nội hỗn mang chằng chịt dây điện cũng xêm xêm như vậy. Hóng hớt những vụ xung đột của khán đài A với dãy ngồi gần ban công, những lần chủ quán với khách cãi nhau nảy lửa, hóng hớt thêm cả tiểu sử rồi chuyện vợ con của mấy đại ca ngồi quán cho đủ bộ. Rồi ngồi bàn về gia phả nhà chủ quán cũng là một chủ đề thời thượng. Ngoại trừ khách du lịch và các teen boy teen girl đú đởn lên ngồi cho biết thì hội hè trong quán đông vui đủ loại. Từ hội chơi tẩu, hội chơi Zippo, đến hội Rock. Vân vân và mây mây.

Cắm rễ ở đây nhiều quá nên cái gì cũng quen. Từ ông gửi xe cho đến mấy bài nhạc. Nhạc mà vừa cất tiếng lên là biết ai trong quán bật. Mà cũng vì cái trò cho khách bật nhạc tự do nên mới có những lúc nhăm nhe tranh nhau cái loa. Bài đầu tiên mình bật ở quán là 20th Century Boys của T-Rex, cũng là bài mà Kenji liều mình cướp loa trường để bật trong giờ ăn trưa. Thỏa mãn được bật nhạc của mình vài ba lần xong cũng cửng cả tuần, rồi sau đấy thấy rằng việc nhạc của mình vang khắp phòng nó cũng không phải cái gì to tát lắm. Cũng giống như cái chỗ ngồi ban công. Hồi mới đến quán ai mà chả lăm le muốn ra ngồi thử một lần cho biết. Ngồi xong mới biết vào trong dựa tường có quạt nó nhã hơn. Thấy cũng có vẻ giống như là hết 12 năm đi học, thi đại học rồi thì mới thấy mấy cái thi thố nó cũng chả còn to tát gì nữa. Đại loại là đây cũng là một loại trưởng thành.

 Đúng là tiêu hoang tuổi trẻ nơi quán quen mà.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s