Nắng Hà Nội, hàng nét và tuổi thơ

Hôm nay nóng 34 độ. Tự nhiên muốn cái nắng vừa gay gắt khó chịu vừa ngu học này kéo dài hết tháng 8 đi…Cái buổi trưa vắng nóng vãi mỡ liệu tìm đâu ra bây giờ.

Nhớ những buổi trưa nắng tan học, đạp xe từ trường chạy ra hàng nét. Chưa bao giờ ra nét muộn giờ cả, vì ngoài đường giữa trưa, chả có ai đi mấy. Đường xá trưa nắng luôn luôn ủng hộ những con người đi nét sau giờ học.

Hồi hè lớp 7 ngày nào cũng 7h sáng ra nét đến 11h thì về. Phụ huynh thường kêu về nhà vì đi lâu quá. A lô dạ dạ vâng vâng con về ngay, tuy rằng lúc nào cũng phải nấn ná hàng nét thêm 5 10 phút nữa, nhưng luôn về nhà muộn nhất là 15 phút sau khi bố mẹ gọi điện giục về. Quán nét “Đạt” ở Tôn Thất Tùng mà nhà mình thì ở tít Hoàng Cầu, đạp xe mất 5 phút. Như Lance Armstrong dùng doping. Nhưng vì đó là mùa hè, mùa hè ở Hà Nội, nên 11h trưa nắng “vỡ đầu”, trời xanh hút không mây, đường xá luôn luôn vắng quanh. Thành ra tuyến đường từ hàng nét về nhà luôn gắn bó với cái nắng chang chang trên đầu.

Lên cấp 3, xa bạn xa bè lũ thân thương. Nhớ mãi những ngày tháng đầu lớp 10, trước giờ học cô đơn một mình bước ra hàng nét không một đồng chí nào sát cánh. Năm xưa chung chăn thành đôi trỉ kỉ đầu súng trăng treo tại hàng nét, giờ một mình lạc lõng lững thững bước từ cổng trường cấp 3 tới quán “Game CUTI” a.k.a Ruộng Bậc Thang (gọi tắt là “Ruộng”) như đức Thích Ca Mâu Ni độc mình bản thân tu luyện dưới cây Bồ Đề. Dắt xe nóng bức trên đường phố vắng ra nét, vẫn còn cái nắng nó làm tri kỉ của mình.

Rồi dần cái thú vui nó tụt giảm mạnh. Lên lớp 11 học sáng 5 tiết ở trường, ăn sáng ba lăng nhăng, hiển nhiên không sinh tồn được sau giờ học nếu như chỉ chúi vào nét, vừa bí lại sặc mùi thuốc lá. Chơi nhiều cũng chán. Bắt đầu chuyển sang thú vui lang thang ngoài đường sau giờ học. Thay vì đi nét, giờ đi lang thang. Ăn vặt ngoài đường, bữa trưa tại nhà bạn. Quyết tâm không về nhà, bịa ra đủ thứ lí do trên đời để không về nhà buổi trưa. Và đa số những buổi như thế 5h chiều mới mò về. Y như thằng dặt dẹo sống dạt vòm. Và vẫn cái nắng chang chang trên đầu, vẫn con đường buổi trưa vắng tanh làm bạn tri kỉ. Chỉ khác: lang thang ngoài đường sẽ gần gũi với những thứ đó hơn là ngồi trong nét quạt điện điều hòa. Giờ những thằng bạn thân đi nét năm xưa ra đi, lại có con người mới nuôi tình đồng chí: nắng trưa. Không quản mình đi nét hay đi chơi bất cứ đâu, “nắng” và “vắng” vẫn cứ làm bạn.

Giờ tìm đâu ra cái kiểu thời tiết thối khắm như thế tại nửa địa cầu còn lại của thế giới ?

[Chí An]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s