Đời

we-blame-society-but-we-are-society

Có phải đời là một vở kịch có 7 tỷ diễn viên không? Mà trên sân khấu đó ai cũng cố trỗi dậy để khỏi tự biến mình thành một diễn viên quần chúng trong một con số có tận chín chữ số? Có những sinh mệnh nhấp nháy ở hàng đơn vị, có vụt tắt cũng không ai hay biết. Những đốm sáng to hơn thì lên được mặt báo một ngày thường nhật nào đó: “Kinh hoàng tai nạn chim sẻ bay vào động cơ MH7777 làm máy bay rơi”, “Ông Abc và bà Xyz dẫm phải củ khoai nên chết”, bô lô và ba la. Tôi biết tên bạn qua một tờ báo buổi sáng khi nhâm nhi tại cafe Thọ Triệu Việt Vương. Tên bạn nằm chễm trệ dưới cái tiêu đề tai nạn giao thông. Tôi cảm thấy đắng lòng ư? Có lẽ do cafe hôm nay thiếu sữa chứ chả còn gì khác. Vài ba phút sau tôi lại quên tên bạn mất rồi, tiếc quá nhỉ?

Dù biết vở kịch này đã thừa diễn viên nhưng các anh các chị vẫn ngày đêm hì hục trên giường làm việc, để rồi lại có thêm một diễn viên nhí phải đứng sau cánh gà 9 tháng 10 ngày mới được bước ra. Mỏi chân không bé? Sốt ruột không bé? Háo hức không bé? Nhưng lúc hết bé rồi thì vở kịch này nhàm chán quá nhỉ? Bởi vì làm gì có vai nào để cứu thế giới, chỉ có vai diễn cảnh làm bài tập về nhà thôi. Cả cái sân khấu này mang đầy tính trào phúng, tái hiện lại những nghịch lý quá thật. Hay bởi vì sân khấu này chính là hiện thực? Mấy ông đóng vai quan to thì vốn là diễn viên hài nên theo dõi thời sự cũng có phần giải trí. Còn có vài kịch bản phi lý nổi trội thì được đưa cho Michael Jackson, Usain Bolt, Trịnh Công Sơn, Diệp Vấn, . . . Làm gì có gì ngẫu nhiên, tất cả là đương nhiên.

Mà ngồi nghĩ một lúc, phải chăng mấy ông bố bà mẹ có tham vọng làm diễn viên chính lớn quá, muốn đẩy thế hệ con cháu thành diễn viên phụ hết cả thảy nên suốt ngày căn dặn bọn trẻ con cứ học văn hóa, vào trường tốt điểm tốt, rồi sau này kiếm cái công việc làm công ăn lương sáng đi chiều về, lập đại cái gia đình cho nó có trách nhiệm với xã hội rồi lại sản xuất thêm thằng cu đem về đây, rồi sống đến già như vậy? Đứa nào cũng như đứa nào rồi dần dần thì quần chúng nhân dân hết cả. Nhưng trẻ con nó làm quần chúng thì bố mẹ cũng có được thủ vai chính đâu. Ảo tưởng cả. Vai thành đạt hay vai cần mẫn nuôi con thì cũng là vai phụ cả thôi. Đồng hóa, đồng hóa.

Sáng mùa thu nắng mà mát phết, gió từ ngõ hẻm nào, được ai chém ra không biết.

phủi mông đi về.

. . .

Tôi nằm nhoài người trong căn hộ nhìn ra cửa sổ, trời xanh ngắt. Ông hàng xóm đang bị vợ dọa li dị, mặt xanh ngắt. Hồi bé cả lũ trẻ con suốt ngày túm năm tụm ba áp tai vào tường nghe trộm nhà hàng xóm cãi nhau để rồi về nhà một bên vai áo với cả nửa cái mặt vàng khè màu vôi tường. Khi xem một thứ gì đó với đầy sự tò mò nhưng cũng dửng dưng rồi cười khúc khích với nhau tất nhiên phải thú vị hơn là làm nhân vật chính. Cũng giống như phim Hàn Quốc, các bạn xem toàn bi kịch, khóc lên khóc xuống, hết phim rồi lại khen hay, khen phim nhiều cảm xúc. Nhưng có mấy ai sẵn sàng thất tình hết lần này qua lần khác.

Vậy thì nó liên quan gì đến đời? Phải nói thật là đời nó cũng khổ không kém phim là mấy trong đa số trường hợp. Bỗng nghĩ liệu có thể nào đời cũng là phim cho Chúa / Ông Trời / bất-kỳ-đấng-tối-cao-nào xem. Rồi sau đó khi con người ta chết đi, khi phim hạ màn, đằng sau hậu trường là những người vốn ấm ức với nhau trong bộ phim “Đời” lại đang tán phét với nhau vui vẻ với vai trò là đồng nghiệp, là bạn diễn. Liệu sau khi cuộc đời qua đi, ông hàng xóm sẽ không còn phải đóng vai ông hàng xóm nữa, bà hàng xóm không còn đóng vai bà hàng xóm nữa, và cuộc cãi vã nảy lửa trong kịch bản đã được diễn một cách hoàn hảo? Hai nghệ sĩ già cùng nhau nói những chuyện của hội người cao tuổi và nhâm nhi trà, tâm đắc vì vai diễn của mình?

. . .

Những viễn cảnh tiệc tùng sau hậu trường bộ phim, cảnh gặp lại người quá cố, cảnh hội ngộ bạn thân, cảnh những kẻ vốn đâm chọc sau lưng nhau giờ cười nói vô tư, những nghệ sĩ quá cố từ thập niên trước giờ lại lên sân khấu của bữa tiệc . . . Tôi để lại cho bạn tưởng tượng phần tiếp

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s