Thì thầm với em (Một lần nữa)

Chào em

Anh không chắc liệu nhưng dòng chữ với tính chất vốn là dãy số nhị phân đang hiển thị trên màn hình đây khi đến với em liệu có mang hết được những tâm tư của anh hay không. Dù có hay không thì anh vẫn viết. Có lẽ đây là cách để em bớt lo âu hơn và sống tao nhã hơn.

Anh rất buồn khi anh nói với em rằng anh muốn thấy em trần truồng, tất cả những gì em có thể làm chỉ là cởi bỏ quần áo.

Anh sẽ nói cho em biết một sự thật rằng: Em không hề trần truồng khi em cởi hết quần áo ra. Em vẫn còn mặc trên người những giả định tôn giáo, những thành kiến, những sợ hãi, những ảo tưởng, những hoang tưởng.

“Em, em có nghĩ chửi bậy là xấu không? Vì bố mẹ và thầy cô bảo em thế?”

Đã bao giờ em tự hỏi tại sao những từ bậy bạ lại được coi là bậy bạ chưa? Em có tự hỏi rằng cái khái niệm về một âm thanh nhất định từ vòm họng con người phát ra là tục tĩu xuất phát từ đâu không? Từ ngữ chỉ có cái sức mạnh mà con người mà xã hội phong cho nó thôi em à. Nếu cả cái xã hội này cho rằng một từ vô nghĩa như “vưởng” là một từ tồi tệ, thì bỗng nhiên nó tồi tệ thôi. Những con người ở tầng lớp trên như là tầng lớp cai trị hay là quý tộc họ muốn mình khác biệt, họ muốn mình sang hơn những kẻ bên dưới thì họ dùng những từ hoa mỹ hơn và bỗng những từ mà phần còn lại của xã hội thường dùng được coi là bình dân, dung tục. Hay như trong Tiếng Anh thì những từ có nguồn gốc là tiếng Anglo-Saxon sẽ được coi là informal, là không nghiêm túc. Bởi vì người Anglo-Saxons là người ở trên Đảo Anh, là người bị xâm chiếm, là nô lệ. Còn người Norman xâm lược Đảo Anh vào thời điểm đó, chiếm thế thượng phong, là dân tầng lớp trên, họ mang tiếng Pháp vào, thì những từ trong tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng Pháp được coi là formal, là nghiêm túc trong văn phạm.

Đơn giản vậy thôi. Giờ em thử nói chữ “đ*t” ra thành tiếng và lặp lại liên tục. Sẽ đến một lúc em không nghĩ đến phạm trù đạo đức của nó nữa mà chỉ thấy “đ*t” là một âm thanh đi qua tai em phát ra từ miệng em và nó hoàn toàn vô nghĩa. Cuối cùng thì em hiểu được những gì ở trên cũng không có nghĩa là em nên chửi bậy suốt ngày đêm. Cái em nên hiểu ở đây là cuộc sống vốn vô nghĩa lắm, ý nghĩa của nó em tự đặt ra, mọi người tự đặt ra hoặc bị áp đặt, và em nên tôn trọng cultural appreciation của mỗi người. Mỗi người sẽ đề cao một giá trị văn hóa riêng, mỗi người một khác. Trước mặt một người coi khinh những từ ngữ tục tĩu, một là em cứ thoải mái nói và rồi người ta đánh giá em, ghét em, hai là em không nói những từ tục tĩu đó, vậy là cultural appreciation của họ không bị tổn thương, họ không cảm thấy bị xúc phạm và mối quan hệ hòa khí được giữ vững. Em có lựa chọn, hãy cân nhắc, còn những từ ngữ đó không xấu cũng không tốt.

“Em biết thứ gì chi phối sự lựa chọn của em về ngôn ngữ, về hành động không?”

Đó là văn hóa em ạ. Để anh nói cho em biết rằng văn hóa không phải là bạn của em, hay chính xác hơn là văn hóa đại chúng. Văn hóa là bạn của những cơ quan, công ty, nhà thờ, chính phủ chứ không phải bạn em. Em và nhiều người bị văn hóa lợi dụng, bị làm cho lu mờ nhưng vẫn tung hô nó. Em muốn được mặc đồ như anh X, có đôi môi như chị Y, trong giờ học em nghĩ đến Michael Jackson hay Bill Clinton, vậy là tâm trí em đã bị hao mòn bởi những biểu tượng mà truyền thông dựng lên để tiêm vào đầu em rằng em phải thế này và phải thế kia. Em đừng xem TV, đừng đọc tạp chí nữa. Đó là một văn hóa tôn thờ vật chất và tạo ra những con người cuồng tiêu thụ. Chủ nghĩa tiêu thụ là một thứ giết chết loài người. Con người đang làm những công việc mình không thích để kiếm tiền mua những thứ mình không cần và gây ấn tượng với những kẻ mình không ưa. Chủ nghĩa tiêu thụ nằm ở cách sắp xếp gian hàng siêu thị, nằm ở những thông tin dinh dưỡng lệch lạc, nằm ở mọi nơi để bẫy em bằng cái bẫy tâm lý. Họ muốn em tiêu thụ nhiều hơn những gì em cần, tức là em phải có tiền, tức là họ muốn em phải è cổ ra làm nhiều hơn.

Em bị ảo tưởng rằng mình lệ thuộc nguồn thức ăn vào chính phủ. Bởi vì rõ ràng ngày nào em cũng bận đi làm, bận nuôi con, sao mà em có thể trồng rau trồng lúa để ăn được? Đó là một thứ ảo tưởng, em trồng rau đủ ăn thì cần gì đi làm nữa. Em có thể bỏ việc, bỏ học và học khoa học cơ bản, cách tự cung tự cấp thay vì đi học 16, 17 năm. Khi em đã tự lập được về nhu cầu cơ bản rồi, em có thể thoải mái tập thiền, đọc sách, đâm đầu vào nghệ thuật và những thứ em thích. Em hãy nhìn vào những người sống theo chủ nghĩa Minimalism xem họ sống như thế nào.

Em tử nhỏ chắc cũng được dạy rằng lớn lên thì kiếm một tấm bằng, một công việc, và hãy lập gia đình với một người khác giới, và hãy mua một mảnh đất mà ở yên một chỗ. Người đời thường áp đặt người khác bằng lối sống của mình, áp đặt cultural appreciation của chính mình lên người khác, đo sự hạnh phúc của người khác bằng những tiêu chuẩn của mình. Xin em hãy làm khác họ, đừng áp đặt. Họ cảm thấy nhức nhối khi không áp đặt được người khác, từ đó xảy ra những mâu thuẫn trong cuộc sống. Đó là sự nghèo nàn về nhận thức văn hóa, và nó làm trẻ em nghĩ rằng trên đời chỉ có một cách sống như thế. Vậy họ để Nomadic Lifestyle đi đâu? Họ nghĩ rằng Hippie không cần tồn tại? Họ nghĩ rằng LGBT không có quyền để sống? . Hãy tìm hiểu những văn hóa, lối sống khác nhau, cụ thể là những tiểu văn hóa (subculture), phản văn hóa (counterculture), từ những cái gần gũi như Hip Hop, Otaku, Hipster, Cannabis Culture đến những thứ có thể em chưa nghe qua như Psychedelic, Urban Exploration, Cardistry.

Có những lí lẽ đạo đức cấm em làm thứ này thứ kia, hay em được cha mẹ dặn đừng có mở mồm ra phát biểu về thể chế chính trị, hay những câu chuyện lịch sử đã bị bẻ cong mà em bị bắt học thuộc lòng. Em hãy luôn tự hỏi rằng: “Người tạo ra luật hay luật tạo ra người?”. Hãy nghĩ xem cái gì có trước, cái gì có sau. Luật không phải là hằng số bất biến. Anh xin phép trích “Vốn dĩ trên thế giới này làm gì có đường, người ta đi mãi rồi cũng thành đường thôi” – Lỗ Tấn, Cố Hương. Giờ em hãy tưởng tượng trái đất không có người nữa, chỉ có con vật và cây cối, vậy những phạm trù đạo đức, văn hóa mà người đời coi là bất di bất dịch, là quy luật muôn đời vũ trụ, nó đã bị đẩy đi đâu? Theo anh thì một game không có bug (không có lỗi) là một game không có luật lệ gì hết. Và đó chính là cái không gian này, là cái Trái Đất này. Vậy tại sao vẫn có những điều tồi tệ xảy ra với con người? Đó là vì con người tự đặt ra luật và chúi mũi vào chơi cái mini game nhỏ bé của mình mà không chịu chơi cái game hoàn hảo Thượng Đế tạo ra.

“Vậy giờ em phải làm gì? Làm thế nào em có thể thưởng thức được trò chơi của Thượng Đế?”

Một khi em nhìn ra những điều lố bịch xung quanh em, em sẽ cười, vì nó như một vở hài kịch. Đó là Cosmic Joke, là khi em thấy con người bé tí teo cứ quay cuồng với những vẫn nạn bé nhỏ của mình, trên một quả đất tròn bay lơ lửng giữa đêm đen vô nghĩa. Những gì chính phủ lấp liếm mà lộ ra trước mắt em nó quá hài hước, bà già cổ hủ đang cảm thấy bất lực mà dậm chân đành đạch vì không áp đặt được con cháu sẽ làm em cười khi nhìn vào cái vẻ mặt khôi hài của bả. Em sẽ thấy thế giới này thật buồn cười. Tạo hóa có lẽ không muốn em có một bộ mặt nghiêm túc đâu. Em đã bao giờ nhìn thấy một cái cây nghiêm túc chưa? Hay em đã từng thấy một con chim nghiêm túc? Một đêm sao nghiêm túc? Một bình minh nghiêm túc? Anh thì chưa. Chúng đang nhảy múa và hát ca theo cách của chúng. Vì vậy hãy thật thư thái và cười, kệ mẹ cái sự nghiêm túc đi, coi đời nhẹ nhàng thôi.

Và khi đó em sẽ thoải mái tận hưởng văn hóa mainstream. Vừa nãy ở trên anh chửi văn hóa mainstream không ra gì, còn ở đây anh xin phép chửi lũ hipster cực đoan hoặc là cái lũ nửa mùa muốn tỏ ra hipster.Mấy cái đứa mà ghét văn hóa mainstream đó hả. Rồi tự hào rằng mình ko nói “chuyện  phiếm” đó hả? Bullshit! Một khi mày nhận thức được cái sự rộng lớn của văn hóa, ko bị cuốn theo một cái văn hóa nhất định nào thì mày sẽ thấy mainstream và chuyện phiếm cũng bình đẳng như hipster, như nomad, như hippie, như hip hop. Tụi tao tận hưởng văn hóa bằng cách hóng hớt những loại văn hóa khác nhau và việc ngồi quán trà đá mỗi buổi trưa chỉ để hóng chuyện người lao động hay ngồi quán net tận hưởng không khí cũng đéo có gì sai. Tao tận hưởng sự hỗn mang của cái đất Hà Nội này như vậy đó.

Những lúc em chưa thoát ra được khói cái chuyện yêu đương bi kịch hay chưa thoát khỏi những định kiến ảo tưởng về văn hóa thì em cũng không cần khắc sâu trong lòng rằng “quyết tâm không yêu nữa, quyết tâm ghét bỏ văn hóa” mà em chỉ cần lao đầu vào những việc khác, mở lòng ra với nghệ thuật, với thế giới, thì lúc đó em sẽ tự khắc bận bịu và thấy rằng nghệ thuật và thế giới hấp dẫn hơn mớ yêu đương bi kịch kia. Nghệ thuật sẽ không giúp em kiếm ra được tiền một cách chắc chắn, nhưng nó sẽ cho tâm hồn em ăn mỗi ngày. Nó sẽ giúp cuộc sống của em dễ thở hơn. Em sẽ cảm thấy phiêu hơn và lâng lâng mỗi ngày. Hãy viết câu truyện mà mình muốn đọc. Hãy vẽ bức tranh mà em chưa tìm thấy. Hãy đi lang thang đi tìm hoa nắng mà chụp, mà tận hưởng ánh sáng chiếu qua kẽ lá vào mắt em tạo ra những đợt sáng nhấp nháy như hiệu ứng film burn. Hãy đi loanh quanh trên Hoàng Diệu, dẫm vào lá khô mà nghe như tiếng popcorn nổ.

Em không xem TV hay tạp chí, vậy nên em hãy tự kiến tạo văn hóa cho chính mình. Em đọc cuốn Steal Like An Artist để sống chung với nghệ thuật, đọc, đọc thật nhiều sách như cách chu du trong trí tưởng tượng, tài liệu về các chất thức thần, tập thiền, tập những môn nghệ thuật em chưa thử bao giờ. Em hãy tưởng tượng thế giới này là một kho đồ chơi. Em là một đứa trẻ, muốn vui thì hãy học cách chơi đồ chơi. Học cách chơi với câu chữ và từ ngữ mà tạo nên văn chương, dùng bút mà gõ thành nhịp là Pen Tapping, xoay nó là Pen Spinning, dùng nó vẽ thì là Fine Art. Tay em có thể chơi biết bao thứ nhạc cụ, cơ thể em có thể nhảy múa. Máy ảnh sẽ trở thành đồ chơi của em nếu em biết dùng nó. Xe đạp cũng trở thành đồ chơi nếu em tập Stunt. Bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì, còn nhiều đồ chơi lắm. Hay em có thể đi lang thang kiếm những chỗ bỏ hoang, chèo lên nóc nhà chơi, đó gọi là Urban Exploration, là một tiểu văn hóa. Em có thể sáng sớm lượn lên Quang Trung ăn xôi và ngồi uống cafe cùng những nhân viên công sở rồi dỏng tai lên hóng chuyện của họ, trưa chiều thì cắm ở Đinh hay Thái. Thấy ai làm gì hay ho thì đừng ngại hỏi han trao đổi.

Hãy hút cần để ăn ngon ngủ kỹ, để giác quan của em có thể cảm nhận được nhiều hơn, để em hiểu mình hơn và sáng tạo hơn hay đơn giản là tâm hồn thư thái hơn. Để chill thì hút vài ba hơi một lần thôi. Còn để khám phá thì một tuần hãy hút cần một lần, liều cao nhất có thể, dùng hàng tự nhiên không hóa học, ngồi trong phòng tối một mình, không có một chút ánh sáng và tiếng động nào. Hãy để ý những gì trôi qua trong đầu em, đừng cố ngừng suy nghĩ, cũng không để ý nghĩ cuốn theo. Em, chỉ dùng cần sa, ayahuasca, dmt, lsd tinh khiết và nấm psilocybin hay những gì đi lên từ đất mẹ thôi nhé. Con mấy thứ đi ra từ phòng thí nghiệm như là heroin, cocaine, thuốc lá thì đừng dính vào, rượu bia cũng không nhé.

Còn lại đây là lời khuyên cuối của anh dành cho em

Cá nhân. Em hãy nhân danh cá nhân, nhân danh chính em chứ đừng nhân danh ai hết khi làm mọi việc. Con người làm một việc tốt ko phải vì cái mẹ gì cao siêu hết. Em làm việc tốt để chính em feel good, để chính em cảm thấy sướng, để hành động của em phù hợp với cái đấng tin của em. Con người bắt đầu chú ý bảo vệ thiên nhiên vì con người đéo sống được nếu thiếu nó chứ đéo có nhân danh tình yêu thiên nhiên hay gì hết. Nếu con người yêu thì bấy lâu đã đéo tàn phá thiên nhiên. Đừng nhân danh công lý gì, con người chỉ đang làm những việc để con người tự cảm thấy rằng mình trong sạch thôi. Khi chăm sóc ai, làm một điều gì, hãy dũng cảm mà nhân danh chính mình rằng vì tao thích thế, vì tao muốn thế, vì tao muốn feel good. Lúc đó em sẽ sống cho em chứ không sống vì công lý, hay vì đạo đức hay vì kỳ vọng. Lúc đó em sẽ tự chịu trách nhiệm cho trải nghiệm của mình

Những gì anh viết ra là có ảnh hưởng từ Terence McKenna và Osho, chặn đầu chặn đuôi trước vậy nếu lỡ em bảo rằng anh ăn cắp tư tưởng, và cũng để em tìm đọc 2 tác giả đó nếu còn có hứng thú

Chào em, chúc em vui!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s