Tuổi thơ bé tí teo

cropped-mg_7341.jpg

Sáng sớm thức dậy. Ngoài trời mưa tầm tã. Tiếng tí tách gợi những hình ảnh đượm buồn trong tâm trí . Cụ thể là nỗi buồn tiểu tiện ban sáng. Tôi lao ngay ra ban công ngắm nhìn khung cảnh đất trời hùng vĩ, tụt quần xuống và hòa mình cùng thiên nhiên. Tiểu tiện từ ban công xuống vào buổi sáng…. còn gì tuyệt vời hơn. Khi dòng nước mang nhiệt độ cao hơn nước mưa, có màu sắc đậm đà, ấm áp hơn… lại có thể hòa quyện cùng mưa một cách tinh tế đến thế. Sẽ không ai phát hiện ra có một nghệ sĩ vẩy vòi đang đứng trên ban công tưới thứ nước ấm xuống trần gian.

 Sau khi vẩy vòi xong, tôi vào nhà tắm như thường lệ. Soi gương và nhận ra đất trời tạo hóa đã ban tặng tôi vài cái mụn bé nhỏ trên khuôn mặt bách nghệ sau 1 đêm dài nghỉ ngơi. Không biết nên vui hay nên buồn… Cũng có phần buồn vì không mấy ai hiểu được vẻ đẹp nghệ thuật của từng nốt mụn . Cảm tưởng khuôn mặt mình được Nguyễn Du vẽ nên bằng nghệ thuật chấm phá. Nhưng lại vui vì đó là dấu hiệu tuổi dậy thì. Nghĩa là tôi trưởng thành hơn những người bạn đồng trang lứa một chút. Hồi bé thì muốn lớn nhanh đấy, nhưng mấy thứ thối nát xunh quanh khi lớn lên không nằm trong dự định của tôi.

 Và vâng, tuổi thơ của tôi trôi đi, không kịp ngoảnh lại. Giống như cái khoảnh khắc tao nhã khi bạn lỡ tay xả nước bồn cầu, quên không nhìn xem hôm nay phân của mình hình thù ra sao, nát hay rắn, mang đến điềm lành hay điềm xấu. Và một khi đã trôi đi là mất hút luôn, hòa cùng những đống phân khác trong bể phốt. Đó là cách tuổi thơ tôi trôi đi, hòa cùng cùng với bao tuổi thơ của những con người cùng thế hệ. Tôi nhớ ngày nào tuổi ăn tuổi chơi, đi phá làng phá xóm, hoặc gọi là gây rối trật tự an ninh cho  hoành tráng. Nhìn xung quanh bây giờ là một môi trường đua tranh khốc liệt, từ dởm đời cho đến thứ thiệt. Từ những cậu ấm, con dời, em chã đọ nhau mấy cái mác quần áo, tị nạnh nhau vài cái like cái sub mà không biết có gặm được không. Cao cấp hơn thì chạy đua bằng tiền, bằng quyền, bằng xe, vài cái bằng cử nhân tiến sĩ. Bạn làm công việc mình ko thích để có tiền mua những thứ mình không cần và mục đích là gây ấn tượng với những người bạn không ưa. Một cuộc chạy đua tốn kém và vô nghĩa. Với tôi thì một cuộc đua có nghĩa là khi bạn phải căng mắt ra, cố HD hóa mọi thứ phía trước, và nhanh tay chộp được chiếc thìa nhựa in hình Songoku trong rổ thìa ăn trưa của trường mẫu giáo. Thật ra thì hồi đó tôi và đồng bọn đọc líu thành Su Lu Ku. Đó là chiếc thìa duy nhất và huyền thoại, giúp bạn có uy to hơn cả thủ tướng, bộ trưởng. Tất cả lũ trẻ trong trường mẫu giáo sẽ kính nể kẻ có được cái thìa đó hơn bất kỳ ai. Nhưng tất nhiên đến ngày hôm sau, bạn lại phải nỗ lực lại từ đầu.

 Ngoài ra tôi cũng thích cái thước đo con người của những đứa trẻ mẫu giáo hơn. Sau đây sẽ là một câu truyện ngắn. Hoàng Sơn là người bạn thân đầu tiên của tôi, người bạn đầu tiên đến nhà. Khi đó chúng tôi mới học mẫu giáo mà nhà hắn đã có xe hơi, ở nhà căn hộ, đi du lịch nước ngoài rồi. Một lần Sơn đến nhà tôi chơi, sau một loạt những câu chuyện không liên quan cho lắm được đưa ra trong quá trình chơi Contra trên điện tử bốn nút thì một câu hỏi được đặt ra: nhà ai giàu hơn. Nếu theo đánh giá của tôi bây giờ, chắc chắn là nhà Hoàng Sơn rồi. Nhưng 10 năm trước thì nó lại khác. Tôi và hắn cùng đi lên căn cứ, suy xét một hồi lâu sau khi xem xong đống đồ chơi đồ sộ  của tôi, Sơn chốt một câu xanh rờn: “Nhà cậu giàu hơn nhà tớ rồi”. Và sau đó về nó cứ: “Nhà bạn Dương giàu hơn nhà mình mẹ ơi”. Cũng may hồi đó bố mẹ khá chiều tôi nên tự dưng được mang danh nhà giàu. Đơn giản là đánh giá dựa trên những gì mình say mê, quan tâm đến nhất. Những thứ làm màu khác sẽ không có chỗ đứng trong cái thước đo đó. Đáng buồn là bây giờ tôi đã mất liên lạc với Sơn, có khi giờ này hắn đang vui vẻ du học tại chốn phồn vinh nào đó. Còn tôi vẫn ngồi đây xem những vở hài kịch của Đoàn kịch nói “Xã hội”. Vì những lý do tốt đẹp bên trên và muôn vàn lý do khác, tôi luôn muốn được quay lại thuở tí hon. Thế nhưng cái tuổi thơ của tôi thì hình như lại chưa được cấp bằng chứng nhận tuổi thơ mới đau đớn.

 Có vẻ tuổi thơ được cấp chứng nhận là phải chạy ngoài đồng ruộng, bắt dế, chơi với muỗi, hái trộm quả nhà hàng xóm hay gì đó. Nhưng vì không có nên sao tôi biết được. Đó là tuổi thơ đi vào sách giáo khoa, vào báo chí, được tung hô, được hoài cổ. Còn chúng tôi với ông bụt là Đôrêmon, vị anh hùng cứu cả thế giới Songoku, hãy những chàng lính thắp nên hoài bão bảo vệ công lý 5 Anh em siêu nhân, hay thậm chí chả thua kém hoàng tử cứu công chúa: Mario hay lớn hơn chút thì cô giáo Thảo dạy ta bao điều hay lẽ phải, . . . Rồi những trò nghịch ngố của trẻ con thành thị. Mọi thứ trôi dạt trên facebook, blog cá nhân, không được ai công nhận, rồi bị người lớn bảo độc hại, rồi bao lời ra tiếng vào.

Thật sự thì tuổi thơ của tôi còn chưa kết thúc. còn dò dẫm, còn nông nổi, còn nghịch ngợm, còn hoài bão, còn giấu giếm bố mẹ là còn trẻ. Thế này thích hơn.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s