Người trong ngõ (mười sáu cộng)

overused ban tinh thuong

Mùa mưa sân trường lênh láng nước.

Còn mùa hè thì sân trường lênh láng gái.

Nắng vỡ đầu! Nhưng may sao ở ngay trước phòng hiệu trưởng là một cái bóng râm to tướng giữa sân trường. Và âu cũng là cái liễn, những học sinh vô công rồi nghề sẽ tọa lạc tại nơi đây để chém gió. Cái miệng chém gió ra cho mát giời là một phần thì nhiệt năng tỏa ra là mười phần. Vì thế để hạ nhiệt thì ở giữa là một xô nhân trần đầy ứ ự. Khoảng mười đứa con trai xếp ghế nhựa thành một vòng tròn vừa đủ chỗ bóng dâm cùng ngắm trời ngắm đất ngắm gái và bàn chuyện đời, không quên tỏ ra deep.

Sân trường nắng chói chang, những chùm tia nắng rọi qua từng khe áo trắng, cứa thẳng vào thịt. Thịt đứt và ứa ra một thứ nước trong suốt mằn mặn, gọi là mồ hôi. Vào hè mới được thấy một tí gọi là da thịt chứ mùa đông thì cứ kín mít u sầu. Cuối năm học rồi lại còn nhiều sự kiện, có mấy đứa còn chả liên quan cũng ăn diện vào trường. Phủ lấy cơ thể mấy bạn gái năng động đang chạy qua chạy lại chuẩn bị event  là những bộ áo ngày một trong suốt hơn. Trời hôm nay trong xanh và đẹp lắm. Nhưng xin lỗi, có thứ trong và đẹp hơn khiến lũ con trai dán mắt vào.

Học sinh trên sân trường tiếp tục chuyển động không có quỹ đạo. Và những câu chuyện ở hội nghị bàn tròn này cũng vậy. Mới bắt đầu lũ chúng nó bàn về những cặp mông căng mọng như bánh pudding đang phấp phới xung quanh. Đó là những cặp mông đầy trí thức của hàng giờ miệt mài trên bàn học, trên thư viện. Đó cũng là những cặp mông thể thao đầy gợi cảm như trái bóng rổ. Tiếp là chyện có con hót gơn nào đó xinh mà chết thảm, rồi biến động ngoài xã hội kia. Tối qua có biến ở chốt này chốt kia, thằng này kia ngáo đá vác kiếm đi chém nhau, chiến sự biển Đông kinh lắm. Rồi tự dưng cả lũ im bặt vì có thằng ré lên: “ông Sơn!”. Vài giây sau cả lũ nhận ra là báo động giả, không có lão hiệu trưởng tên Sơn nào quanh đây cả. Mọi hỗn mang của cuộc đời lại tiếp tục. Cứ thế, xô bồ, trôi vùn vụt. Ngửa đầu lên nhìn trời xanh. Hôm nay tao bỗng làm sao, đi nhìn cái thử không ngọt mắt chút nào.

Nhìn lên màn trời là lại nghĩ đến cuộc đời. Có ông anh từng dặn tao sống là đừng bao giờ chán đời, sống là phải sống sao cho đời nó chán mình. Nhưng mà không chán thế chó nào được trong cái hoàn cảnh này. Trời xanh cao lồng lộng làm manh mối để người ta phát hiện mùa hè tới. Mây rõ rệt. Chụp ảnh HDR thì ngon phải biết. Sắp vào hẳn mùa hè – mùa của ước mơ. Những gì ấp ủ trong năm bận bịu chưa có dịp thì đến hè sẽ được xả ra hết. Đấy là mùa mà cả lũ sẽ chơi hết mình để tiễn thằng nào đó đi du học. Là mùa mà nóng hừng hực nhưng vẫn say mê cởi trần nấu hóa chất làm bom khói. Là mùa mà vác máy ảnh máy quay ra làm project cá nhân. Là mùa tranh thủ đi diễn, đi làm thêm tăng thu nhập. Là mùa dậy từ ba rưỡi sáng đi lượn đêm và xem mặt trời mọc. Những buổi chiều hò nhau đi bơi, cùng hét lên rồi vùng vẫy: “Cá mập! Cá mập!” ở giữa bể bơi để tất cả hàng xóm đánh giá. Đó cũng là thời điểm tuyệt đẹp để tận hưởng trưa hè đậm chất Hà Nội. Tao đi lượn buổi trưa chiều toàn phải đi một mình, cả một lũ ngại nắng với ung thư da ở nhà phè phỡn. Tao thì cũng ngại nắng chứ, chỉ là thấy nó đáng để đánh đổi lấy việc tận hưởng vẻ đẹp buổi trưa nơi đây.

Sau đó là quãng thời gian chốn học hè thấp thỏm dính phốt, cùng nằm la liệt ở nhà thằng nào đó. Rồi lại mong đợi cả một năm, đánh dấu từng ngày lễ háo hức. Rồi cứ thế, cứ thế. Qua cái thời cuồng dại bay đến hết sức này thì sẽ ra sao? Còn nhớ trước có cái bài kiểm tra văn đề là viết về 20 năm sau về thăm trường, hội ngộ bạn cũ. Lúc đó cứ gán cho nhau nghề này nghề kìa, rồi tha hồ mà khuếch đại thói hư tật xấu của đứa khác để mô tả lúc nó lớn. Thật thì cũng chỉ mong có thể giữ liên lạc với tất cả mọi người nếu lỡ không thế gặp thường xuyên. Tao luôn nung nấu, ước ao một ngày phòng học 9a0 đầy đủ thành viên, ngồi đúng sơ đồ lớp và lại được ngồi hóng cô Vân, cô Thu nói chuyện. Nghe cô kể chuyện xe tăng cán người ở quảng trường bên Trung Quốc, về kỷ luật của người Nhật, về thói rung đùi của chồng cô. Còn cô Vân thì thuật lại biến chém nhau ở dốc phụ nữ thời xưa, chuyện học sinh đi đánh lô đề, rồi có con ở lớp kia nó nằm lên bàn giáo viên ưỡn ẹo bảo em yêu thầy thế là tiết đấy nghỉ học. Hồi xưa nghĩ các cô có mấy chuyện nghe cũng vui mà cứ xào đi xào lại đến nản. Giờ thiếu mới thấy nhớ. Mà cũng nhờ các cô xào kỹ nên chuyện nó mới thấm vào não tao thế này chứ. Thời đó thì đủ thứ quậy: ném coca vào áo phơi của hàng xóm cạnh trường, trèo lên nóc nhà bảo vệ lấy bóng bị tịch thu rồi mang vào trường trêu ngươi mấy ổng. Có những hôm ở lại đến bảy giờ tối để uống trộm nhân trần, trà của giáo viên, trêu bảo vệ rồi chạy chốt xuyên trường, trèo leo ở khu bán trú, rồi trèo cả nhà thể chất, nóc trường, trèo sang nhà vệ sinh nữ. Trèo, trèo hết. Đỉnh nào cũng chinh phục hết. Những vụ chửi tay đôi với giáo viên nổi tiếng như vụ thằng Tuấn Khôi với ông Long trong khi ổng say rượu mà vẫn lên lớp, vụ con Dương chửi nhau với ông thầy dạy họa. Những câu chữ huyền thoại ví dụ như “Đạt nói tục” ngắn gọn mà súc tích trong sổ đầu bài. Giáo viên dạy thay mà vào là cả lớp cứ đồng thành liên tục”Ơ! Ơ! Ơ!…..Ơ!” không ngớt cho đến khi bị đập bàn nhắc. Thì lúc đó chuyển sang “Ô! Ô! Ô! … Ô!” và “Ê! Ê! Ê! ….Ê!”. Có ai biết bấm bút bi tập thể, dậm chân tập thể, nhìn ra ngoài cửa sổ tập thế là cách làm cho tiết học được kết thúc sớm hơn giáo án đã đề ra. Những buổi học thêm từng nhóm tự bày ra mini game để chơi với nhau. Dép tổ ong của thằng Cường thì còn phải lây khóa xe đạp khóa lại khỏi mất. Không biết từ dép nó phát ra mùi gì quyến rũ mà buổi nào cũng bị đem dấu, ném sang nhà bên cạnh. Hồi bé tí teo mới vào trường thì còn có cả đầu trường bài Magic, tức Yugi-oh Trading Card Game, ở ngay vườn hoa trường. Từng thời kỳ thì có từng trend khác nhau trong lớp, nào là ảo thuật, pen tap, beatbox, nghe Làm gì mà không thốn, bóng rổ, Starcraft, đua xe đạp, . . . Quả là thời cháy hết mình tập luyện mọi thứ cùng bạn bè. Sau cùng kết thúc bằng thời gian cuồng nhiệt học thi cấp ba, bằng những ngày cuối miên man. Mọi thứ còn nhiều lắm, nhiều lắm. Đọng hết ở đây rồi.

à mà thời đó còn dùng Yahoo! Messenger nha! Oách chưa?

Tao đọc được rằng: “Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people.” Biết thế nhưng nhiều lúc cũng hoài niệm, cũng chém về “people, event” chứ. Sao cứ vĩ đại mãi được. Đối với tao cấp hai vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất, nhiệt nhất đời học sinh cho tời giờ. Hồi đó xem manga tưởng tượng cấp ba phê lắm. Xong lên mới biết trường lớp như cái địa ngục. Khoảng thời gian cấp ba thì cũng nhiều cái hay ho nhưng toàn những cái ngoài trường lớp.

Sau đó tao trở lại thực tại bởi làn báo động mới: “Lão Cường!”. Cả lũ lại toán loạn, úa ra tứ phía như là các game thủ từ hàng net mất điện đi ra. Tao thích cái cuộc sống nửa xô bồ nửa thanh bình này. Nó giống như ngõ Việt Nam vậy. Nó vắng và trong trẻo, không một tiếng ồn vào những khung giờ nhất định, vào mùa hè thì luôn mát mẻ hơn hẳn so với bên ngoài. Hết khung giờ vàng đó thì lại xảy ra đủ thứ thối nát như hàng xóm chửi nhau vì lấn chiếm đất, vì đổ rác bừa bãi, vì bà này bà ý béo hơn tôi, vì đủ thử thập cẩm chí khươn, bát nháo.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s