I am Joe

DSC_0311

Xin chào, tôi là Joe. Bạn có thể gọi tôi là Ordinary Joe hay Joe Giản Dị. Tôi là một sinh vật loài người thuộc giống đực, tầm thường như bao sinh vật khác, và rồi cũng sẽ bị phân hủy, biến khỏi cõi đời vào một lúc nào đó. Tôi sống cùng hai thằng bạn thân trong một căn nhà nhỏ ở Hạ Hồi. Một đứa tự giao thân mình cho người khác thuê ở chợ lao động, như kiểu cửu vạn ấy. Tóm lại nó là freelancer. Đứa còn lại làm designer cho một công ty game. Và chúng tôi đang chơi chung trong một band nhạc. Đùa đấy. Đấy là tương lai lý tưởng của chúng tôi thôi. Còn bây giờ cả ba chỉ là những con đĩ bé nhỏ tội nghiệp cố chống cự lại sự hiếp dâm của cuộc đời. Vừa nãy tôi gõ là “không thể chống cự” nhưng nghĩ sao lại xóa đi viết lại. Có lẽ ý chí sinh tồn của phần con trỗi dậy.

Tôi cũng không chắc liệu những dòng chữ với tính chất là dãy số nhị phân đang hiển thị trên màn hình này có chuyển tải hết cái sự ngao ngán cuộc đời của tôi hay không. Chúng tôi không phải những kẻ chết đói năm 45, cũng không trải qua cuộc Đại khủng hoảng hay Chiến tranh thế giới. Cuộc khủng hoảng chúng tôi đang gánh chịu là những âu lo đời thường. Chúng tôi không đói bằng kẻ khác không có nghĩa là chúng tôi không được mưu cầu cái sự no. Chúng tôi không giỏi bằng người khác không có nghĩa là chúng tôi không được tự hào. Nỗi lo của chúng tôi không to lớn hay không quan trọng đối với nhân loại nhưng nó vẫn là nỗi niềm đáng để lo. Tôi vẫn đang ngồi với một trong hai thằng bạn thân kia ở quán cafe quen thuộc, nhỏ bé, chật chội và tự hỏi thằng còn lại đang làm gì ở nửa bên kia Địa cầu. Hỏi liệu cửa ở nhà đã khóa trước khi đi chưa. Liệu tí nữa về đi chợ còn thức ăn cho buổi tối không. Liệu sau này chúng tôi có thực hiện được ước mơ của mình. Hay không. Nó chả còn là câu hỏi nữa. Chỉ là những dòng suy nghĩ trôi lờ đờ qua đầu.

Kệ đời, cắm tai nghe, rót mật nhạc vào tai. Dòng nhạc chảy qua tai vào tâm trí như thể cơn đại hồng thủy quét qua trái đất. Mọi thứ trên bề mặt của nó trở về hình dáng nguyên thủy trần trụi. Nếu như con người thời nay chịu một cơn đại hồng thủy tuyệt diệt làm cho nhân loại đành phải rũ bỏ hết những công nghệ tiên tiến, những âu lo cuộc sống hiện đại mà trở lại thời đồ đá thì nhạc cũng đã quét hết những âu lo cuộc sống, vướng bận trần tục mà tôi có, để lại tâm trí tôi là một tờ giấy đen. Bạn biết tại sao tâm trí tôi lại là tờ giấy đen không bạn thân mến? Vì chỉ có trên nền giấy đen ta mới có thể chấm bút trắng vẽ nên điểm sáng. Còn trên nền giấy trâng, những chấm đen đươc lấp đầy trang giấy chỉ làm nó tối hơn. Nhưng giấy nào giờ cũng chả quan trọng. Vì giờ tôi muốn gấp máy bay giấy và phi nó đi. Trắng đen đâu quan trọng, chỉ cần cứng cáp thôi. Và hành trình máy bay giấy sẽ bắt đầu khi tôi rời khỏi quán, trở lại thực tại.

Về đến nhà. Cơm tối còn nóng. Nóng quá. Thổi.

May quá cơm còn đủ nóng để tôi lấy cớ thổi cho nguội mà tranh thủ thở dài.

May quá vẫn còn người lo lắng khi tôi thở dài.

Không. Sống phụ thuộc, ăn bám chả có gì là may.

Nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=IXtYg7uVXpA (Vì đời)

Ban đầu định viết cái gì đó nhẹ nhàng hợp với gió thu và không khí cafe chillin’ buổi chiều mà đọc lại có vẻ nặng nề quá.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s