Em – Cô bé buổi chiều

Chào em! Có một tin vui và một tin buồn, tin nào em muốn nghe trước? Tìn buồn ư? Tin buồn là chẳng có tin vui nào cả em ạ. Còn tin vui là thật may mắn, không có tin buồn nào cho em! Em cứ sống thế đó. Sống làng nhàng, sống lao xao.

  Chiều chiều em đi qua phố Tràng Thi, đợi cho đèn đỏ tứ phía bủa vây, chặn hết dòng xe lẫn dòng đời lại. Để lại cho em một khoảng trống để nhảy múa vô tư không bóng người. Khúc phố Tràng Thi ngày thường ồn ã đã trở thành Tràng Thi ngày Tết trong 5 giây dài đằng đẵng. Một thoáng trong đời, em tận hưởng cái Tết 5 giây, cái Tết ăn liền. Nhắm mắt vào. Mở mắt ra. Đèn xanh. Hết mùa xuân của đời em.

  Chiều chiều em xách máy ảnh đi nhặt nhạnh Hà Nội vào những khung hình bé nhỏ. Em đứng chờ mặt trời hay quả nắng lên cao đúng độ chín. Đợi cho kẽ lá được lấp đầy bởi nắng vàng rồi tách một cái. Chờ nắng ba năm bấm máy một giờ. Chiều tà em về với giỏ ảnh hôm đầy hôm vơi rồi cười khì khì một mình.

  Chiều chiều em tiêu hoang tuổi trẻ nơi quán quen trên phố. Ngồi hóng gió trời, hóng gió thiên hạ chém ra. Nào là xăng tăng thuế tăng, chốt này chốt nọ, gái nóng này trai nóng kia. Nhưng nào em có quan tâm. Em tự hỏi người khiếm thị khi đi đại tiện thì chùi đến khi nào thì biết là sạch. Em tự hỏi hút cần sa trên máy bay thì em bay, máy bay cũng bay, bay trong lúc bay, thì lực bay của em có giúp cái con chim sắt đó nâng tầm cao lên vũ trụ hay không. Rồi lại trầm ngâm hỏi mình có đang hạnh phúc hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi em chết? Xin thưa, sau khi em chết thì trên đời có cả tỷ thứ xảy ra, chỉ có điều nó chẳng liên quan gì đến em.

  Chiều chiều em nằm lăn lộn trên giường nghe những bản nhạc cũ rích năm 80 rồi viết những câu chữ như tôi đang viết đây. Em nghĩ, thời xưa bố mẹ chỉ đâu con ngồi đó, chỉ anh nào con cưới anh đó dù nào có biết mặt. Giờ bố mẹ chẳng ép em, nhưng em lại yêu anh chàng Hà Nội – cái anh em chả rõ mặt. Em lại tự hỏi Hà Nội là một anh chàng thế nào. Liệu anh có hào hoa, phóng khoáng? Hay lỡ anh là kẻ lắm tài nhiều tật, đa tình, chẳng màng đến em? Có lẽ vì thế mà cứ chiều chiều em đi tìm ngắm Hà Nội.

  Em là người con gái chỉ sống vào buổi chiều. Sáng tối em đi học đi làm, em chỉ tồn tại vì kỳ vọng xã hội, gia đình chứ em không sống. Đêm em nằm mơ phố. Còn mỗi chiều là em sống cho riêng mình em. Em không phải cái váy em đang mặc, không phải cái xe em đang đi hay điện thoại em đang dùng, cũng chả phải số tiền trong ví em có. Em là em, một sinh vật nhỏ bé nhảy múa hát ca trong nắng chiều tà không ai đo lường được giá trị.

“Ta mang cho em một đóa quỳnh

Quỳnh thơm hay môi em thơm

Em mang cho ta một chút tình

Miệng cười khúc khích trên lưng”

Thôi, chào em!

Quỳnh Hươnghttps://www.youtube.com/watch?v=N06tz-52oJo

 

Advertisements

One thought on “Em – Cô bé buổi chiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s