Thiên chức của căng tin

“Ê mày, tóc tao đã bình thường chưa?”

“Muốn thử xem tóc đẹp hay không thì vào căng tin ấy, bị ăn đánh thì yên tâm tóc đẹp rồi. Còn bình an thì tóc mày xẫu vãi l*n” – thằng bạn cười

Mọi thứ đều xảy ra trong cái căng tin tồi tàn cũ nát của trường. Xoay quanh nó một cách vô hình dù cái căng tin trông không giống cái trục chút nào.

Bước vào đó. Một không gian đục ngầu. Bất kỳ ai bước vào đó. Đục và quánh. Những sợi mì vung vãi, bãi nước mưa chưa kịp khô hết, cốc nhựa dùng xong bị dẫm đạp đến mất hình thù. Căng tin cuốn mọi người lại, giữ ở đó như thể của riêng nó, ngon ngọt làm người ta tưởng rằng nó thoải mái lắm. Có một đám luôn ngồi trong căng tin đánh bài, hút thuốc ở phía bên phải. Những chuyên gia thẩm định về ngoại hình, tu sửa bộ mặt cho đất nước, bộ mặt cho giới trẻ: “thằng này để râu nhìn ngứa. Đánh! tóc nhìn đéo thích. Đánh! đi lại nhìn ngứa. Đánh!”  Vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, họ luôn ở đó, cho ta sử dụng miễn phí.

Và một đám khác luôn chen vào mà không mua gì, đó là chúng tôi. Chúng tôi vào đây để tận hưởng cảm giác căng tin. Nó là thứ cảm giác nhày nhụa, vô nghĩa nhưng bị quấn vào. Chúng tôi không thể ngồi im khi nhìn bọn cùng lớp, đám 5 thằng đi ngoài cửa, 3 đứa con gái mặc quần bó, vài thằng lớp trên đã từng thấy ở quán net. Chúng hướng về căng tin rạng ngời như về quê sau nghĩa vụ quân sự. Sự náo nhiệt và bất cô đơn giả dối. Nó không hề bất cô đơn mà là hoàn toàn cô đơn. Thần kinh căng như chão khi lạc giữa những cá thể không liên quan. Đối phó với chúng ra sao? Liệu có ăn đánh không? Những đứa nào nhớ mặt mình?

Ù ù bên tai: “đi nhờ NÀO!” chua loét. Rồi thì “Bác ơi cho cháu . . .” diễn ra lặp lại như thể déjà vu. Mọi thứ lề mề nhưng không hiểu sao không thể bắt kịp được nó. Cảm giác quay cuồng, buồn nôn. Tôi và lũ bạn ngồi tạm trên chiếc ghế cập kênh dài đủ để 6 cái mông hạ cánh. Hôm nay là ngoại lệ, một thằng chen vào mua. Và thằng chen vào sẽ được gặp bà chúa ban phước lành – bà béo bán căng tin. Bà ta nhận tiền như thể thu thuế hàng ngày. Còn đồ ăn thì không liên quan đến số tiền đó lắm, là do bà từ thiện cho chúng tôi.

Dù không muốn ăn đồ căng tin nhưng chả lẽ chết đói? Lúc nào cũng đắt và chán. Nhưng nó chỉ chán khi tôi ra khỏi căng tin, khi tôi ăn thứ gì đó khác ngoài nơi này. Chính quyền trường học đã chặn cổng, không đồ ăn nào từ thiên đường được phép mon men tới. Mỗi lần tuyệt vọng tôi lại nhớ đến cảm giác bỗng chốc đồ ăn căng tin ngon lạ thường. Đó là một tia hy vọng cho kẻ khốn cùng này. Và với kẻ khốn cùng khác thì tia hy vọng chính là những cặp mông tròn trịa đang bận tạo ra những lực ma sát không kịp tính trong lúc chen lấn. Hay với hội đồng thẩm định giới trẻ kia thì tia hy vọng được làm bá chủ, được chấp nhận miễn cưỡng trong xã hội được lóe lên ở đây. Lóe lên giống như ánh sáng cuối đường hầm. Là thứ ánh sáng của đèn tàu hỏa. Khi còn xa thì lấp lánh lắm, càng gần thì mới biết sắp chết mà không cứu được. Còn bi thảm hơn là đi tiếp trong đường hầm bế tắc.

Cả lũ ngồi xuống sau khi nhận được phước lành. Thằng bạn tôi nhễ nhại mỗ hôi, quần áo xộc xệch, lấm la lấm lét. Cái môi dày như hai cái xúc xích của nó bình thường đỏ tươi sức sống đã trở nên xám ngoét từ bao giờ. Bọn tôi cười, chửi yêu nó:

-Mày nhìn khú đỉn vãi! Bọn con gái nhìn mày như kiểu kì thị.

-Ngoại hình tao thì quan trọng cái đéo gì – nó bật lại

– À kinh! Bây giờ anh đã thành con người có ra giá trị từ bên trong

Và nhà triết học môi xúc xích giảng giải:

– Đéo phải thể! Tao trông ra sao thì kệ mẹ lũ con gái nghĩ gì chứ. Thiên chức của chúng nó là dùng để cho tao ngắm, để tao sờ mông. Còn tao đéo có nghĩa vụ cho nó ngắm. Hiểu chưa? Tao tình nguyện chen vào mua đồ cho chúng mày để sờ mông gái thôi. May mà nó đéo kì thị vì tao sờ mông. Chứ kì thị vì tao khú đỉn thì quá bình thường. Lũ con gái có thiên chức mà không chịu thừa nhận. Ngu vãi!”

Tôi không phản kháng, bận nhét đống hổ lốn vào mồm. Có lẽ thiên chức của cái căng tin này là tha hóa con người. Và thiên chức của xã hôi này là tạo ra nhiều căng tin?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s